Chương 4: Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhớ đến việc Trân Ni từng nói với mình là nàng sống riêng không ở cùng gia đình, đồng nghĩa với việc hiện giờ Trân Ni bị bệnh và không ai chăm sóc. Điều này khiến bước chân của Trí Tú nhanh hơn.

Có vẻ vì đã quá lo lắng cho Trân Ni nên Trí Tú đã quên mất một điều, chị cũng sống một mình, hơn nữa chị đã sớm không còn ba mẹ.

Người dân ở khu Trân Ni sống rất tốt, thấy một cô gái da trắng, mặt mũi xinh đẹp đứng trước cửa khu, mọi người đều nhiệt tình hỏi han.

Biết được là đồng nghiệp của Trân Ni tìm đến, mọi người lại càng quý, vì vốn dĩ Trân Ni là một cô gái xinh đẹp, lễ phép, rất được lòng mọi người. Nên mọi việc lên quan đến nàng tất nhiên đều khiến người ta tăng bảy phần hảo cảm.

Mọi người ban đầu chỉ là muốn giúp đỡ Trí Tú, bây giờ thì chỉ sợ rằng không thể giúp được cô đồng nghiệp xinh đẹp này của Trân Ni đến nơi đến chốn.

Trí Tú được một bà dì hồ hỡi dẫn đến tận cửa nhà của nàng, từ đầu đến cuối, dì ấy nói không dứt lời, cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Chỉ khi đến nơi không còn cơ hội nói chuyện nữa, dì ấy mới tạm biệt chị rồi rời đi.

Quan sát một chút ngôi nhà của nàng, trước cửa có một khóm hoa hồng nhỏ, nếu là một người như Trí Tú, về công việc chị có thể giỏi, nhưng nhắc đến chăm sóc cây cối thì đừng nhắc đến chị. Mà đây lại còn là hoa hồng.

Nhìn những bông hoa được cắt tỉa gọn ràng đã nở đỏ rực, lại có những đóa hoa mới chớm nở còn e ấp, tất cả đều rất ngay ngắn thẳng hàng. Có thể thấy người chăm sóc chúng tỉ mỉ như thế nào.

Trí Tú hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm tình của bản thân lúc này, đưa tay lên ấn chuông cửa.

...........

Về phía Trân Ni, từ sáng sớm sau khi tắt đi chuông báo thức. Đầu nàng đã đau như búa bổ, cả người phát sốt. Gắn gượng không nổi nên đành phải xin nghỉ một hôm.

Cả ngày hôm nay ngoại trừ ăn một ít cháo do người giao hàng đem tới, thời gian còn lại nàng hầu như là chôn mình vào chăn, nằm ở trên giường.

Không biết đã ngủ qua bao lâu, bên tai nghe thấy tiếng chuông cửa. Cảm giác thân thể chưa khá hơn được bao nhiêu, Trân Ni cố gắn rời khỏi chiếc giường, tiến ra mở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, khuôn mặt người phía trước làm tâm tình Trân Ni chấn động không ít.

"Chào em"

*rầm

Với tình huống diễn ra trước mắt, dường như không lường trước được hành động của Trân Ni, Trí Tú giật hết cả mình, cánh tay đang giơ lên chào vẫn còn được chị giữ nguyên.

Người vừa rồi mới mở cửa cho chị đúng là Trân Ni không sai được, nhưng chị vừa mới chào một câu nàng đã đóng sầm cửa lại, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chị vẫn còn chưa bước vào nhà mà? Chị đã làm sai ở đâu?

Quyết định ấn chuông thêm một lần nữa.

Lần này cửa được mở ra nhanh hơn, cứ như người bên trong chờ sẵn chỉ cần ấn chuông sẽ lập tức mở cửa.

"Trí Tú, chị đến có việc gì sao?" Trân Ni có vẻ hơi gấp gáp.

"Cho tôi vào nhà trước được không?"
Không biết mình có nhìn lầm hay không, mà Trí Tú cảm thấy dường như tóc tai, quần áo người trước mặt chỉnh chu hơn lần đầu mở cửa.

"được, mời chị" Trân Ni khách sáo, nghiên người qua một bên nhường đường cho Trí Tú.

"Tôi nghe nói em bị bệnh, nên tan làm xong tôi đến xem em thế nào. Thế nào rồi đã đỡ hơn chưa? khẳng định là đã phát sốt rất nặng"

Trí Tú đặt một tay lên trán mình, một tay lên trán Trân Ni tự nhiên hỏi. Trân Ni bị một loạt hành động và câu hỏi của người trước mặt làm cho ngơ ngác mà không có đáp lời.

Thấy được hành động của bản thân có phần không đúng, vẻ mặt ngơ ngát của Trân Ni là do bản thân mình gây ra, Trí Tú vội vàng buông tay.

Lúc này Trân Ni thấy được vẻ lúng túng trên mặt Trí Tú, nàng cũng lấy lại tâm trạng thường ngày, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Lúc sáng em có ăn một ít cháo, ngủ một giấc đến tận giờ này. Cũng đã đỡ hơn nhiều rồi" Thật ra là không khỏe hơn được bao nhiêu, nàng nói vậy cho chị an tâm, khóe môi nàng hiện một đường cong, Trí Tú vì quan tâm nàng nên mới đến đây.

"từ sáng đến giờ em chỉ ăn một ít cháo hay sao?" trong giọng nói của Trí Tú mang một chút nôn nóng và gấp gáp.

Trân Ni chỉ đứng yên một chỗ, vẻ mặt mệt mỏi gật đầu

Vài giây trước, lúc vừa biết được Trân Ni cả ngày chỉ ăn một ít cháo, cô đã định mắng cho nàng một trận, nhưng lại nhìn thấy Trân Ni trên người mặc một bộ Pijama màu hồng, cả người không có chút sức lực, mắt nhắm lại trả lời chị.

Nàng trông mệt mỏi, lại còn khả ái như vậy, không ai nỡ trách mắng. Trí Tú lại càng không nỡ.

"trước hết em vào phòng đi, tôi sẽ nói anh Nam cho em xin nghỉ thêm một ngày"

"không được đâu chị, nghỉ nhiều như vậy sẽ bị trừ vào lương chuyên cần" nàng nghỉ một ngày là đủ bay đi vài trăm nghìn của nàng rồi, nàng thật sự cũng rất cần tiền, không thể nghỉ thêm được nữa.

"em không cần lo, cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, tôi đảm bảo em sẽ không bị trừ lương đâu. Lo cho sức khỏe trước đã" chị nói một tiếng Trung Nam thử dám trừ lương cho chị xem?

Nghe Trí Tú nói như vậy Trân Ni cũng đành tin tưởng mà nghe theo, nàng toang bước định đi vào phòng nghỉ ngơi thì bị Trí Tú gọi lại.

"Tôi suy nghĩ lại rồi em đừng vào phòng nữa, ngồi trên sofa đi, bị bệnh ngủ nhiều sẽ không tốt, em ngủ cả ngày rồi, bây giờ lên sofa ngồi xem tivi đợi tôi nấu cháo cho em ăn"

Trân Ni cũng rất nghe lời Trí Tú, nàng ra sofa ngồi xem tivi đợi chị nấu cháo, nhưng chẳng trách được Trân Ni vì bị bệnh nên đôi mắt nàng cứ dính lại với nhau, ngủ lúc nào chẳng hay.

Nấu cháo rất đơn giản đối với một người tự lập từ nhỏ như Trí Tú, không mất bao lâu đã làm xong, chị ra phòng khách định lên tiếng gọi Trân Ni thì thấy nàng đã ngủ từ bao giờ.

Bất lực thở dài, có lẽ nàng vẫn còn rất mệt, thôi thì để cho nàng ngủ thêm một lúc nữa, đợi cháo nguội bớt rồi kêu nàng dậy cũng không muộn.

Đi loanh quanh ngắm nghía phòng khách, màu chủ đạo của căn nhà rất bình thường,
chỉ đơn giản là màu trắng và màu đen, nhưng lại trong rất hài hòa đẹp mắt.

Đôi chân chị dừng lại trước tấm ảnh trên kệ tủ.

Trong ảnh có hai người, một là cô sinh viên trẻ tràn đầy sức sống trong bộ quần áo tốt nghiệp, trên tóc là một vòng hoa Salem màu tím, gương mặt tràn đầy sinh khí tuổi trẻ, đây không ai khác chắc chắn là Trân Ni. Nhìn nàng chẳng khác khi đó là bao.

Kế bên Trân Ni, là một người phụ nữ đã đứng tuổi trong rất hiền hậu, theo Trí Tú nghĩ, đây có thể là mẹ của Trân Ni, nhìn họ cười lên trông rất giống nhau, đều rất đẹp.

Tìm mãi trong phòng khách cũng không thấy hình ảnh của ba Trân Ni, không lẽ Trân Ni không có ba?

Trí Tú chưa từng nghe nàng đề cập đến, cũng không tiện hỏi thẳng nàng, dù sao cũng là chuyện gia cảnh nhà người khác.

Nhưng Trân Ni trong lòng Trí Tú có phải là người khác?  Là người khác vì sao khi nàng bệnh cô lại lo lắng đến như vậy? Gặp nàng không chăm sóc tốt cho bản thân, chị lại muốn lên tiếng trách mắng, sau đó lại không nỡ?

Xem ra sau khi trở về nhà, Trí Tú cần xem xét lại bản thân, dạo này công việc hơi nhiều, chắc đã ảnh hưởng đến tâm lý của chị. Chị nên xem xét về việc xin nghỉ phép để đi du lịch cho thư giãn đầu óc?

__________________

Hết chương 4

Làm riết nhiều cái mệt không muốn nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro