.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mươi mốt tháng năm, trời xanh mây trắng, không khí phảng phất hương hoa sữa động lòng người.

Có cô gái nhỏ nằm ườn dưới gốc phượng sau trường, ngắm trời ngắm đất, ngắm đám mây trắng bồng bềnh trôi, ngắm cánh hoa phượng đã phai tàn bay trong gió, ngắm cả thanh xuân đã qua phía sau, để rồi hối tiếc về quãng đời học sinh ngắn ngủi không một chút niềm vui của mình, tự hỏi thời gian sao đi nhanh quá?

Nhanh đến nỗi cô không kịp đuổi theo mà giữ lấy.

Hy Dương đưa tay lên, che đi cái ánh nắng chói chang của mùa hạ, tiếng ve sầu thánh thót như bản tình ca, du dương đưa người ta vào giấc mộng.

Kí ức như một con dao hai lưỡi, khiến ta hồi tưởng mà nuối tiếc, rồi ta từ từ gặm nhấm nó, mặc dù nó khiến ta đau, nhưng chẳng hề gì, con người chính là loài động vật thích tự hành hạ bản thân mình như thế.

Ngày hôm ấy, vào ba năm trước, mùng năm tháng chín, cái ngày định sẵn một mối tơ duyên, sợi tơ hồng chói buộc họ lại với nhau, nhưng lại không để họ đến bên nhau.

Như người xưa đã nói: "Có duyên mà không có phận."

[ Yêu thương ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro