#.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai trường, không khí ôn ào và tập nập, vui như trẩy hội. Ai ai cũng náo nức chờ mong một năm học mới, đặc biết là mấy đứa mới lên lớp mười như tôi đây.

Trường mới, lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới, không biết sẽ ra sao?

Bảo Long bị ốm, cậu ấy nói muốn đến trường dự buổi khai giảng, nhưng mệt như vậy còn đi đứng cái gì chứ? Tôi không đồng ý, cậu cũng chẳng dám phàn nàn mà ở nhà nghỉ ngơi.

Thế giới này cần những người ngoan ngoãn như vậy.

Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn sân trường chỉ còn lưa thưa vài bóng người. Lễ khai giảng đã xong xuôi, bây giờ chúng tôi lên nhận lớp, nghe thầy cô thông báo lịch học và thời khóa biểu. Thầy chủ nhiệm lớp tôi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, nghe mấy cô bạn tám chuyện thì có vẻ thầy của chúng tôi là một soái ca đẹp trai ngời ngời, mới chuyển về trường này dạy không lâu.

Tôi còn hơi lo lắng cho Bảo Long, cậu ấy đã uống thuốc chưa hay lại ngủ rồi? Không để ý đến thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp, hắng giọng:

-" Các em trật tự nào. Xin chào. Thầy tên Vũ, Kiều Minh Vũ, từ nay sẽ là chủ nhiệm lớp 10A2. "

Kiều Minh Vũ.

Tôi lục lọi trí nhớ hỗn độn của mình, mơ màng nhận ra cái tên quen thuộc một cách kì lạ ấy. Từng hình ảnh như mơ như thực lướt qua, xáo trộn đầu óc tôi, tôi đưa mắt lên nhìn thầy giáo, tự dưng muốn òa khóc.

Chẳng phải kia là người chú bỏ tôi mà đi mấy năm trước sao ?

Tôi rưng rưng nhìn chú, chú cũng thấy tôi, chỉ đáp trả lại một nụ cười nhạt nhẽo. Nhớ khi chú đi một cách bất ngờ, không nói gì với tôi, chỉ lẳng lặng bỏ đi, tôi như một đứa trẻ mất đi thứ đồ chơi mình yêu quý nhất, cứ ngồi đó la khóc, gào thét, còn tự hứa với bản thân, mai sau khi chú quay trở lại, tôi sẽ không nói một lời với chú, không thèm chơi với chú nữa.

Ấy vậy mà, giờ phút khi nhìn thấy khuân mặt thân thuộc, tôi chỉ muốn chạy đến ôm chú, làm nũng như trước kia, để chú phải dỗ dành rồi mua cho tôi một cây kẹo mút vị dâu tôi yêu thích.

Một bàn tay nắm lay vai tôi, lay mạnh. Là cô bạn cùng bàn.

-" Sao thế? Đau chỗ nào à? Sao cậu khóc? "

Đưa tay quệt qua má, ươn ướt. Tôi khóc ?

Cứ như trẻ con ấy.

Tôi xin thầy ra ngoài đi vệ sinh, dòng nước mát lạnh phả vào mặt khiến tôi tỉnh táo hơn vài phần. Thở dài, tôi chưa từng nghĩ sẽ được gặp lại chú vào thời điểm này. Ít ra chú cũng nên thông báo với gia đình trước khi trở về, để tôi còn chuẩn bị tốt tâm lý một chút.

7 năm bỏ đi, một cuộc điện thoại cũng không gọi về hỏi thăm, bao nhiều thư tôi viết, chỉ muốn nói con nhớ chú, chú về với con, thế mà, chú không hồi âm lấy một lần. Bố tôi từng bảo, chú quên Hy Dương rồi, nhưng tôi không tin.

Con nhớ chú. Chú cũng nhớ Hy Dương mà, đúng không?

Nhìn vào chiếc gương lớn, tôi đã lớn hơn rất nhiều rồi, khuân mặt không còn bụ bẫm như trước, tóc dài ngang lưng, chú từng nói, chú thích con gái tóc dài, mai sau Hy Dương đừng cắt tóc nữa. Hồi trước tôi để tóc ngắn, hệt như con trai, mấy bác hàng xóm trêu sau này chắc tôi không lấy nổi chồng mất. Tôi bực, bực chứ, mè nheo với chú một hồi, chú cười dịu dàng: Không ai lấy càng tốt, sau này chú lấy Hy Dương.

Trẻ con mà, nói buồn là buồn, nói vui là vui được luôn. Tôi thơm chụt vào má chú, như một cách để thể hiện tình cảm, rồi bắt chú hứa, chú hứa rồi phải giữ lời.

Kỉ niệm chỉ khiến con người ta đau đầu nhức óc.

Lúc tôi rời khỏi nhà vệ sinh thì học sinh đã về gần hết, ngôi trường không còn vẻ nhộn nhịp như ban đầu. Tôi trở về lớp học, một đám học sinh vẫn còn bu ở bàn giáo viên, chỉ có cô bạn cùng bàn khi nãy để ý đến tôi, chạy tới hỏi han.

-" Không sao chứ?"

Tồi ừm một tiếng lấy lệ. Nhanh chóng trở lại chỗ ngồi, lấy gặp sách rồi vội vàng ra về, không khí ở đây ngột ngạt quá, tôi không thở nổi.

Mẹ nói tôi là đứa trẻ khó hiểu, tâm tính thất thường, lúc vui lúc buồn chẳng ai hiểu nổi.

Ngay bây giờ, đến cả tôi cũng không thể hiểu được cảm xúc của chính mình nữa.

Tôi mua một ít kẹo dâu đến nhà Bảo Long, nhằm giải tỏa tinh thần.

Từ 7 năm trước, tôi nhận ra, ở bên cậu ấy, dù buồn thế nào cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cậu đã khỏe hơn hồi sáng nhiều rồi, thấy tôi đến, Bảo Long ngáp ngủ một cái như chú mèo mướp lười biếng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài.

Tôi không chút ngại ngùng nằm xuống cạnh cậu, bỏ một chiếc kẹo vào miệng, vị dâu ngọt ngào lan tỏa, cảm giác thoải mái hơi nhiều.

-" Tránh xa ra con kia. "

-" Xấu hổi gì chứ, cứ làm như tao với mày chưa ngủ cùng nhau bao giờ ấy. "

Bảo Long đỏ mặt, rất dễ thương. Chính vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, trêu chọc cậu đã trở thành một thú vui tao nhã không thể thiếu trong cuộc sống nhàm chán của tôi.

Tôi đưa tay ra vò mớ tóc bù xù trên đầu cậu, như một thói quen.

-" Tao chẳng biết phải làm sao nữa. "

-" Tao ốm chứ mày có ốm đâu, sao hôm nay dở hơi thế. "

-" Hôm nay, tao thấy chú... Hình như chú về rồi..."

Bảo Long đẩy tôi ra.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro