Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#12

Tối đó Dư Vũ lại ở nhà Mạc Nhi như những ngày trước. Hôm nay ba cô và bà mẹ kế đi dự tiệc, chỉ còn anh và cô ở nhà.

"Hôm nay là cơ hội vàng để chúng ta tìm kiếm thông tin bên phía bà ta, anh thấy được không?"

"Cô nghĩ bà ta ngốc à? Làm sao lại để những tài liệu quan trọng kia ở nhà được?"

"Không thử sao biết. Tôi tin thế nào cũng có sơ suất thôi. Ba tôi dành riêng một căn phòng cho Minh Hạo, có thể bà ta sẽ cất tài liệu ở đó thì sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì nữa, đi thôi."

Dư Vũ nghe Mạc Nhi thuyết phục cuối cùng cũng đồng ý. Anh và cô cùng đi vào phòng của Minh Hạo để tìm kiếm thêm manh mối.

Mạc Nhi vẫn ung dung tự tại bước vào cho đến khi cô đạp phải con gián.

"Ôi mẹ ơi! Cứu con!!!"

Mạc Nhi sợ hãi lùi chân lại, bất cẩn  thế nào lại ngã luôn vào người của Dư Vũ, cũng may anh đỡ cô lại kịp, nếu không cô đã đập đầu xuống sàn nhà rồi.

Anh vừa ôm người cô vừa cười, ai đời lớn thế rồi mà còn đi sợ gián.

"Ha ha, cô không sao chứ?"

Mạc Nhi phải đối diện khá gần với khuôn mặt của Dư Vũ, lại thêm nụ cười đẹp chết người của anh, cô ngơ người không thể thốt nên lời. Ái chà, lại còn được vòng tay ấy ôm nữa, chịu sao nổi. ~

"Nè! Tôi hỏi cô có sao không?"

"Khô... không sao..."

Dư Vũ nghe vậy dần dần thả vòng tay của mình ra. Thật ra anh cũng thấy thích khi được ôm cô vào lòng, tay đã thả rồi nhưng họ cứ nhìn nhau mãi, nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô đang đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười, đưa tay cốc đầu cô một cái làm Mạc Nhi tỉnh mộng.

"Sao cứ nhìn tôi mãi vậy? Tôi có sức hút không thể cưỡng lại được đúng không?"

"La... làm gì có! Lo tìm kiếm tài liệu đi, bà ta sắp về rồi đó."

Cô xoa xoa đầu, đi vào phòng, bên ngoài mạnh miệng nói không chứ trong lòng cô thấy thật sự đúng là anh có sức hút thật, không thể phủ nhận được điều đó.

Mạc Nhi bắt đầu bật đèn lên bắt đầu hành động.

Nhưng suốt thời gian tìm kiếm cô chỉ lo nhìn về phía anh, không để ý đến việc mình đang làm.

"Này Mạc Nhi, lại đây!"

"..."

"Mạc Nhi!"

"Hả?"

"Lại đây, cô biết bà ta thường đặt mật khẩu là gì không?"

"Không, tôi đâu có thân thiết với bà ta."

"Tôi nghĩ mọi dữ quan trọng được cất giấu trong chiếc laptop này."

"Anh tìm nó đâu ra vậy?"

"Trong tủ đồ của bà ta."

"Anh bẻ khóa được nó?"

"Chuyện đó dễ dàng thôi, cô về phòng lấy USB đi, chúng ta sẽ sao chép dữ liệu. À lấy thêm một chiếc laptop của cô nữa. Tôi sẽ tìm cách hack mật khẩu của cái này."

"Ok."

Cô vừa đi về phòng vừa suy nghĩ về anh.

Anh thật là tài năng, nếu anh còn sống chắc cũng sẽ có khối cô xếp hàng dài chờ anh rồi.

Nghĩ đến hai từ "còn sống", cô liền ỉu xìu buồn bã, Mạc Nhi cũng cảm thấy có chút sợ, cô sợ sau khi kế hoạch thực hiện xong cô sẽ mãi mãi không còn gặp lại anh nữa.

"Đồ anh cần đây!"

"Được."

Có được những thứ cần thiết, Dư Vũ lập tức thực hiện việc hack mật khẩu.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, anh đã bẻ khóa được chiếc laptop của mụ Uyên Uyên khiến Mạc Nhi vô cùng ngạc nhiên, trầm trồ ngưỡng mộ anh.

Nhưng cũng vào đúng lúc đó, ba cô và mụ dì ghẻ về đến nhà.

#duyenma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro