Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Vậy... bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"

"Cô sẽ theo dõi động tĩnh của bà ta còn tôi sẽ theo dõi ông ta. Cô làm được không?"

"Được!"

Anh và cô đang nói chuyện thì nghe tiếng bà ta về. Mạc Nhi tự nhủ sau này sẽ cần cẩn thận hơn nhiều.

Cô ngồi trong phòng nghe được ba cô và bà ta đang nói về chuyện xem mắt vừa rồi của cô, có vẻ như bà ta lại giả tạo, nói với ba cô do mụ chuẩn bị không chu đáo, khiến cô không vừa lòng.

"Thật tình em không muốn sự việc diễn ra như vậy đâu." Mụ dì ghẻ vọng thảo mai ỏng ẹo nói với ba cô.

"Uyên Uyên à, lỗi không do em đâu, do Mạc Nhi không biết đều thôi."

"Không đâu... tất cả là tại em, tại em sắp xếp không chu đáo làm con bé không thích..."

Cô nghe mà máu muốn trào ra ngoài. Càng nghe cô càng quyết tâm tống cổ bà ta đi ra khỏi nhà.

Càng sớm càng tốt! Dư Vũ thấy cô đang tức giận bèn tìm cách đánh trống lảng cho cô bớt nóng.

"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch. Mạc Nhi, cô thấy được không?"

"Ok, tiến hành càng nhanh càng tốt, tôi cũng không muốn nhìn thấy bà ta nhiều thêm nữa."

"Được, vậy bây giờ tôi sẽ đi theo dõi tên sát nhân liền."

"Thế tối anh về nghĩa trang à?"

"Ừ."

"Thôi về đấy cô đơn lắm, anh về đây đi. Nhân tiện chúng ta cùng bàn việc luôn."

"Được. Tôi đi đây!"

"Khoan, anh chưa cho tôi biết tên của anh!"

"Tôi tên Dư Vũ!"

"Ờ."

Anh vội vàng rời khỏi, cô cũng bắt đầu tiến hành công việc của mình. Bắt đầu theo dõi mụ Uyên Uyên.

Cô đi theo bà ta đã gần một tháng nhưng vẫn không tìm kiếm thêm được kết quả gì ngoài những cuộc gặp gỡ đối tác trong công việc và họp mặt bạn bè.

Cũng có thể bà ta phát hiện có người theo dõi nên đã sắp xếp lại mọi chuyện sao cho không bị lộ ra.

Bên phía Dư Vũ thì có nhiều kết quả khả quan hơn vì lão già không thể thấy được anh, anh có thể tự do hành động.
Dư Vũ đã phát hiện được nhiều tài liệu mờ ám từ phía tên giết người.

"Hôm nay bên cô thế nào rồi?"

"Vẫn không có thêm tiến triển gì nhiều."

"Tôi có cái này cho cô xem nè."

Dư Vũ lấy ra một xấp tài liệu trộm được bên phía lão già, mọi thứ đều là những dự án mờ ám không rõ nguồn gốc tốn rất nhiều kinh phí của công ty ba anh.

Mạc Nhi nhìn thấy cô vô cùng mừng rỡ, cuối cùng cũng có thêm tiến triển mới rồi.

"Hay thật. Nhưng anh lấy như vậy chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ mất thôi."

"Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Nhưng... cứ lấy trước đã, mất cái này ông ta cũng sẽ bị kẹt lại mọi dự án, công ty ba tôi cũng không mất tiền nữa."

"Sao cũng được, miễn là có thể giải quyết được bọn họ. Anh giỏi thật đấy!"

Mạc Nhi vừa nói vừa nhìn Dư Vũ cười tươi khiến anh ngơ người nhìn.

Anh chợt phát hiện ra cô cười thật đẹp, cứ như ánh bình minh buổi sáng vậy, rạng rỡ vô cùng.

"Tôi hy vọng mình sẽ sớm lập được công như anh!"

"Ừ."

#duyenma

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro