Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Dừng lại, bình tĩnh lại đi. Bây giờ cô mà đến đó là chỉ có nước đi vào con đường chết thôi."

"Nhưng mà..."

"Cô nghĩ kĩ lại xem, cô có chơi lại hai con người nham hiểm đó không? Cô nên nhớ, họ còn đang định lên kế hoạch giết chết cô nữa! Lúc nãy cô chửi tôi bị điên, bây giờ lại đến cô à?"

"..."

"Nghe lời tôi, chúng ta đi về tính kế lâu dài thôi."

"Thôi được."

Mạc Nhi nghe theo lời anh nhẫn nhịn đi về nhà, nhưng trước khi về, cô còn ngoái lại nhìn mặt người phụ nữ ghê gớm đằng kia, càng nhìn cô càng câm hận bà ta - người đã cướp đi sự bình yên của gia đình cô.

________________________________________________

Dư Vũ và Mạc Nhi cuối cùng cũng về đến nhà của cô, thấy cô bước vào nhà, ba cô vội chạy đến hỏi về buổi xem mắt.

"Mạc Nhi, buổi xem mắt thế nào rồi?"

"Sao ba lại ở nhà vậy? Ba không đi làm à?"

"Ba vừa họp xong, buổi xem mắt thế nào rồi?"

"Hỏng rồi."

"Con... hỏng rồi? Tại sao vậy? Con có biết dì của con đã tốn công thế nào mới tìm được một người vừa giàu vừa tốt như vậy cho con không?"

"Dì đã tốn công? Ba à! Ông già đó bằng tuổi ba đó. Với lại bà ta cũng không tốt lành gì cho cam đâu, ba lo nhìn lại đi, đừng có bị hồ ly tinh dụ dỗ!"

Bốp!

"Ba... lại đánh con.. vì.. bà ta ư?"

"Con xem lại lời ăn tiếng nói của mình đi, càng ngày càng hỗn xược. Không coi ai ra gì cả!"

"Con chỉ nói sự thật thôi. Bà ta còn đang cắm sừng ba nữa! Ba coi lại Minh Hạo đi!"

"C... con..."

Mạc Nhi ôm mặt bỏ lên phòng, đóng sầm cửa lại. Hai hàng nước mắt chực trào ra, nóng hổi lăn trên gò má trắng hồng của cô, ba cô thật sự bị mù quáng rồi!

Ông lại vì người đàn bà xấu xa kia mà đánh cô một lần nữa, ông như trở thành một người khác mất rồi!

Dư Vũ nhìn Mạt Nhi ôm mặt khóc mà lòng cũng buồn theo.

Anh đến gần lau nước mắt trên mặt cô, thật ra anh muốn ôm luôn cô vào lòng, nhưng anh không dám.

Anh sợ nếu ôm rồi sẽ không buông ra được.

"Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"..."

"Chúng ta sẽ cùng nhau báo thù bọn họ."

"Như... nhưng bằng cách nào đây? Vốn dĩ tôi định kể mọi chuyện cho ba tôi nghe, nhưng... giờ không thể nữa rồi..."

"Rồi từ từ ba cô sẽ hiểu thôi."

"..."

"Nín đi! Khóc lóc xấu lắm, vững vàng lên, tôi và cô nhất định sẽ lật đổ được bọn người độc ác đó!"

"Ừm!"

Mạc Nhi lau lau nước mắt, Dư Vũ nhìn cô mỉm cười. Từ nay anh sẽ không cô đơn một mình nữa.

#duyenma
P/s: nói nhẹ thôi :3 đọc truyện mình rồi thì theo dõi đi :3 đừng xem chùa nữa TvT mình còn phải kiếm xíu nổi nữa chứ huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro