Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Người đàn bà đó... là mẹ kế của cô phải không?"

"Ừ! Không biết bà ta và người đàn ông đó có quan hệ ra sao nữa..."

Mẹ kế của cô chào hỏi người đàn ông đó khá thân thiết, cô nghĩ có lẽ họ có quan hệ gì đó đặc biệt lắm vì trông mặt bà ta vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khi gặp được ông ta.

"Xa quá, không nghe được gì cả."

"Họ không thấy được anh nên anh đi đến xem đi, tôi chạy đến bị bà ta nhận ra là lộ hết cả."

"Thôi được rồi..."

"Nhớ kìm nén lại, đừng giận quá mà giết chết ông ta đấy!"

"Ok ~"

Anh vừa nói vừa nháy mắt với cô khiến Mạc Nhi như muốn đứng hình. Là ma mà sao tỏa nắng quá vậy? Anh mà còn làm người chắc khiến cô xỉu luôn tại chỗ quá!!!

Dư Vũ thản nhiên chạy đến để hóng chuyện, khi đến nơi nghe được tất cả mọi chuyện anh vô cùng ngạc nhiên, mẹ kế của cô và tên sát nhân chính là tình nhân của nhau.

"Em... dạo này ổn chứ?"

"Em gặp trở ngại từ đứa con riêng của lão, nó không nghe lời em."

"Em chỉ cần tống cổ nó vào nhà chồng là được mà."

"Anh nói nghe dễ nhưng làm thì rất khó. Anh biết đó, lúc nãy nó vừa phá hỏng buổi xem mắt mà em dày công sắp đặt còn gì?"

"Gã đại gia lúc nãy bảo với anh trong khách sạn có ma."

"Ma cỏ gì, chẳng qua là do con quỷ đó bày trò thôi!"

"Con đó xem vậy mà cũng nguy hiểm quá, có cần trừ khử nó không?"

"Tạm thời không được."

"Sao vậy?"

"Đừng vội, ta có thể lợi dụng nó kiếm thêm tiền mà."

"Tùy em. À, nãy giờ anh quên không hỏi em con trai của chúng ta sống tốt không?"

"Gã ngốc đó đối xử với Minh Hạo rất tốt! Tội nghiệp, ông ta cứ tưởng thằng bé là con của ông ta."

Nghe đến đây anh bắt đầu tức thay cho ba cô, ông bị cắm sừng từ lâu rồi mà không hề hay biết.

Lại còn ngu ngốc xem con của bọn người bỉ ổi này là con ruột của mình, thật đúng là mù quáng tin tưởng lầm người mà.

"Sao rồi? Họ còn nói chuyện mà sao anh đi sớm quá vậy?"

"Nghe như vậy là quá đủ rồi!"

Nhìn sắc mặt của Dư Vũ trầm xuống, khác xa so với lúc đi khiến cô không khỏi lo lắng, cô vội cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, cô sợ anh sẽ không kìm chế được bản thân, sợ anh sẽ làm chuyện không nên làm.

"Anh... không sao chứ?"

"Tôi không có chuyện gì... nhưng người có chuyện là ba cô."

"B... ba tôi... làm sao? Chẳng lẽ họ định giết chết ba tôi à?"

"Không phải. Nhưng bây giờ cô bình tĩnh lại, phải thật bình tĩnh tôi nới có thể nói cho cô nghe mọi chuyện."

"Không sao, tôi có thể nghe được, anh nói đi."

"Thật ra..."

Sau khi biết được tất cả mọi chuyện, Mạc Nhi không còn tin vào những gì mình vừa nghe nữa, cô vô cùng tức giận. Thật không ngờ đứa em duy nhất mà cô yêu thương, tin tưởng, ngỡ nó vô tội trong mọi việc lại là con của bọn người xấu xa khốn nạn đó.

Càng nhìn về phía bà ta đang cười nói vui vẻ bên người đàn ông đó, lòng cô càng nóng hơn nữa, bây giờ cô chỉ muốn một nhát chém rụng đầu hai con người độc ác xấu xa kia.

"Tôi sẽ đến đấy cho bà ta biết thế nào là lễ độ!"

#duyenma
P/s: các cậu nhớ đón đọc nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro