Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"C... cái gì? Ông ta.. là người giết chết anh? Anh chắc không?"

"Tôi nhớ như in vẻ mặt của ông ta, ông ta có tan thành tro tôi cũng nhận ra được!"

"Vậy... giờ anh tính sao?"

"Tôi sẽ đi đến giết chết ông ta, bắt ông ta phải trả giá!"

"Không được, anh bị điên à? Không phải anh đã từng nói để ông ta phải trả giá trước pháp luật saò?"

"Nhưng bây giờ tôi không thể đứng im được nữa, ông ta đã giết chết tôi, lại đi tham ô tài sản của công ty ba tôi. Tương lai của tôi đã kết thúc vì ông ta mất rồi, cuộc đời tôi không thể bắt đầu lại được nữa cũng do người đàn ông đó, cô hiểu không?!"

"Tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng anh bình tĩnh lại đi! Anh nghĩ thử xem, nếu bây giờ anh giết chết ông ta ngay tại đây thì anh phải đối mặt với Thần Chết làm sao đây?"

"..."

"Anh nghe tôi, theo dõi ông ta trước đã, rồi từ từ ta sẽ tìm cách."

Mạc Nhi ôm Dư Vũ lại, cô sợ anh không kìm chế được nữa mà bay đến bức chết ông ta.

Tình thế của họ nguy cấp như vậy nhưng chỉ ở hai người thôi, những người trong nhà hàng và người đi đường ai cũng nhìn vào Mạc Nhi, họ cứ tưởng cô bị điên, đâu ai hiểu được hoàng cảnh của cô lúc này.

Cô nhìn họ rồi lại nhìn lại mình, quả thật là có những chuyện chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được.

"Nếu bây giờ anh không nghe lời tôi thì anh cứ đi đi, hậu quả cuối cùng thì anh gánh vác, dù sao tôi cũng không liên quan."

Dư Vũ nhìn Mạc Nhi, hơi ấm từ người cô truyền đến người anh, sưởi ấm linh hồn lạnh lẽo cô đơn lâu ngày này.

Anh nhìn cả vào ánh mắt cương quyết của cô, ánh mắt ấy như đang muốn ghim sâu vào người anh làm cho anh chợt thức tỉnh, cô gái này đúng thật là duyên của Trời ban đến cho anh.

"Được. Tôi nghe theo cô."

Nghe được câu nói vừa rồi của anh, cô như gỡ được gánh nặng, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Mạc Nhi buông tay anh ra, bây giờ cảm giác ngại ngùng mới bắt đầu ập đến. Cô đã ôm người ta mất rồi!~

"V... vậy đi theo ông ta thử xem."

"Ừ."

Mạc Nhi do ngại ngùng nên bỏ đi trước vài bước.

Nhận ra cô đang xấu hổ Dư Vũ bất giác mỉm cười, nhìn cô như vậy mà cũng đáng yêu phết!

Cô và anh đi theo ông ta, Dư Vũ vì không ai nhìn thấy nên cứ đi ngang nhiên như đi dạo phố, còn về Mạc Nhi, vì bị mọi người thấy được nên cứ lấp lấp ló ló, nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn của cô cứ trốn qua trốn lại, anh cảm thấy khá là dễ thương a~

"Cô cứ đi bình thường đi, không sao đâu."

"Nhưng mà..."

"Ngốc! Làm vậy người ta mới để ý đó."

Dư Vũ vừa nói vừa cốc một cái vào đầu cô, Mạc Nhi ôm đầu đầy uất ức nhìn anh đang cười sảng khoái. Thật không biết là ai đang giúp ai nữa!

Hai người theo sau người đàn ông đó đến một quán cafe, họ đều bình thường cho đến khi trông thấy người hẹn gặp ông ta - đó là mụ dì ghẻ đáng ghét của cô.

P/s: một ngày đăng nhiều chap có vẻ hơi quá 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro