Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đúng như lời Dư Vũ nói, sau khi ra viện Mạc Nhi lập tức bị ép đi xem mắt, cô ra sức chối bỏ nhưng ba cô lại không đồng ý, thêm cả mụ dì ghẻ ba hoa nói vào, cô không thể từ chối được nên đành ngậm ngùi làm theo.

Đến ngày đi xem mắt, cô và Dư Vũ cùng đi đến,
địa điểm xem mắt là một nhà hàng nổi tiếng của thành phố.

Khi bước vào, Mạc Nhi lập tức bị choáng ngợp bởi không gian bên trong, thật thanh lịch và sang trọng.

"Cho hỏi... cô đã đặt chỗ trước chưa ạ?"

"Tôi đến gặp ông Trần Thanh."

"Dạ mời cô đi theo tôi."

Anh chàng phục vụ dẫn Mạc Nhi đi vào một căn phòng vip đầy hoa và nến lãng mạng, thật sự rất lãng mạng.

Nhưng sự lãng mạng trong cô kết thúc khi một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi ra đón tiếp cô, xem chừng là đối tượng dành cho cô ngày hôm nay.

"Chào em, anh là Trần Thanh."

"Xin chào."

Trần Thanh kéo ghế mời cô ngồi. Mạc Nhi thật không thể hiểu được tại sao ba cô lại ép cô xem mắt với một con người đáng tuổi chú cô, đã vậy lại không đẹp trai tí nào, thật không thể hiểu nổi nếu cô đồng ý lấy ông ta thì sau này làm sao mà sống cùng nhau được.

Đợi ông ta ngồi vào ghế, Mạc Nhi ra hiệu cho Dư Vũ hành động, anh gật đầu, thật ra anh đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.

"Em... gọi món đi."

Ông ta vừa đưa cuốn thực đơn cho Mạc Nhi thì Dư Vũ lập tức cầm thực đơn lên, cuốn thực đơn lơ lửng giữa không trung làm Trần Thanh toát mồ hôi hột, miệng ông ta mấp máy nói không thành tiếng.

Tiếp đến là ly nước trên bàn tự động đổ vào nến làm nến tắt hết cả, rồi đến hoa hồng bị rơi xuống đất, rồi đèn điện nhấp nháy, Mạc Nhi giả vờ sợ hãi la hét, còn Trần Thanh lại sợ run cả người, khi Dư Vũ tiếp tục cầm bật lửa đưa lơ lửng đến trước mặt ông ta thì lúc này ông ta không cầm cự được nữa mà hét lên rồi ngất xỉu không mà không kịp làm thêm chuyện gì.

Nhân viên nhà hàng vội vàng chạy vào làm căn phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

Chỉ chờ đến như vậy, Mạc Nhi lập tức bỏ chạy  ra khỏi nhà hàng, trước khi ra khỏi cô còn ngoái lại nhìn người đàn ông đáng thương ấy, Mạc Nhi thực sự cảm thấy có lỗi.

"Anh... làm như vậy có hơi quá đáng không?"

"Quá đáng? Chỉ làm như vậy cô mới có cơ hội thoát thân thôi, cô không thấy ông ta cho người canh gác ở ngoài à?"

"Là sao?"

"Ông ta muốn "ăn" luôn cô tại nhà hàng đó đấy!"

"Đúng là đồng bọn của mụ dì ghẻ độc ác."

Mạc Nhi và anh cùng đi về nhà, nhưng vừa mới leo lên xe thì Dư Vũ lại kéo cô trở vào nhà hàng với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

"C.. có chuyện gì vậy?"

"Suỵt, cô thấy người đàn ông áo đen kia không?"

"Thấy, mà sao vậy?"

"Ông là hung thủ giết chết tôi."

"C... cái gì???????!#%@"

P/s: vì dạo này bận nên Mon không hay đăng ở đây mọi người thông cảm 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro