Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Thầy bói của cô hay quá trời luôn, hay đến mức vừa bị cảnh sát còng tay đi rồi."

"Ca... cái gì?"

"Ông ta là chuyên gia lừa đảo, bị cảnh sát phát hiện được nên bắt đi rồi."

"Trời đất, c.. còn tiền lương cả tháng của tôi thì sao đây?"

"Ngốc!"

Dư Vũ và cô đang nói chuyện thì ba cô và mụ dì ghẻ đi vào, Mạc Nhi liền giả bộ bình thường trở lại, cô không thích bà ta biết chuyện của cô.

"Mạc Nhi à, dì đến thăm con này!"

"Chào dì." Mạc Nhi vừa chào vừa cười nhạt.

"Con có sao không, sao tự dưng lại bị đau bụng nhiều như vậy?"

Bà ta bắt đầu giở giọng giả tạo ra hỏi cô, cô   nghe mà muốn buồn nôn, bà ta diễn kịch không mệt nhưng cô thì thấy rất mệt, Mạc Nhi ngồi nhìn Dư Vũ đang đứng đó, không thèm trả lời.

"Mạc Nhi, dì hỏi con không nghe à?

"Tôi không sao."

"Thôi anh, chắc là con còn hiểu lầm em vụ hôm bữa, không sao đâu."

"Em lúc nào cũng rộng lượng, xem nó hỗn với em luôn kìa."

Cô ngồi cuối đầu giấu đi sự tức giận của mình.

Cái gì mà hiểu lầm? Cái gì mà không sao? Rõ ràng mọi chuyện đó là sự thật nhưng ba lại không tin cô lấy một lần.

"2 người ra ngoài đi, con mệt."

Sao khi ba cô và bà ta đi, cô buồn bã nhìn sang anh, Dư Vũ đứng đấy chứng kiến hết toàn bộ sự việc.

"Cô..."

"Không sao, anh đã chứng kiến toàn bộ sự việc rồi,  thấy hoàn cảnh của tôi có vui sướng gì không? Có tốt không? Thôi, anh đi kiếm người khác mà ám đi, tôi không có gì để anh theo mãi đâu."

"Chỉ mình cô có khả năng giúp tôi thôi."

"Giúp?"

Dư Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tự từ kể đầu đuôi mọi chuyện cho Mạc Nhi nghe: Nhà anh cũng thuộc dạng giàu có. Sau khi đi du học về anh được ba mình cho làm Tổng giám đốc trong công ty của ông, anh làm việc chưa được bao lâu thì phát hiện cấp dưới tham ô tài sản, chưa kịp báo với ba thì đã bị hắn ta biết được và tìm cơ hội thủ tiêu anh. Trong một lần anh không đề phòng đã bị tên kia sai người giết chết anh, cảnh sát đến giờ vẫn chưa thể tìm ra hung thủ.

Dư Vũ nóỉ hết mọi chuyện, bao gồm chuyện tại sao anh lại ở lại trần gian và chuyện chỉ mình cô có thể thấy và giúp được anh.

"Hoàn cảnh anh đáng thương hơn tôi thật, nhưng tôi lo thân mình còn chưa xong được. Lấy gì giúp anh đây?"

"Tôi hứa, nếu cô giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp cô."

"Anh có thể giúp tôi?"

"Chỉ cần là những chuyện tôi làm được."

"Nhưng bây giờ tôi không có chuyện."

"Tôi biết được dì ghẻ của cô đã kêu ba cô sắp xếp 1 buổi coi mắt dành cho cô."

"Cái gì? Lại coi mắt à? Xem ra bà ta rất muốn tống cổ tôi đi khỏi nhà đây mà."

"Tôi sẽ giúp cô."

"Được không?"

"Được."

"Vậy tôi sẽ thử lần này, nếu được tôi sẽ giúp anh."

"Ok."

"Ý mà khoan, anh chỉ giúp tôi một chuyện đơn giản vậy mà tôi giúp anh một chuyện khá là to thì không công bằng đâu."

Khuôn mặt tuấn tú của anh bắt đầu kề sát mặt Mạc Nhi, từng làn hơi lạnh tỏa ra từ người anh làm cô bất giác cảm thấy rợn người.

"Vậy tôi sẽ giúp cô mọi chuyện cho đến khi cô giúp tôi báo thù xong. Được không?"

"Đ..được."

P/s: mọi người nhớ ấn sao ủng hộ Mon với nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro