Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh.. là ai?"

"C.. cô có thể nhìn thấy được tôi sao?"

Mạc Nhi ngạc nhiên nhìn người con trai tuấn tú đang đứng trước mặt cô, tên này hình như đầu óc có vấn đề rồi.

"Có vấn đề gì sao?" - Cô vừa gạt nước mắt, vừa hỏi anh.

"Có."

"Chuyện gì? Mà tốt nhất là anh tránh xa tôi ra đi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đừng có đứng đây tào lao với tôi."

Dư Vũ ngơ ngác đưa mắt nhìn cô rồi mỉm cười, cô gái này có lẹ̃ bị  yếu bóng vía mới nhìn thấy anh, hoặc là ông trời thương anh, cho anh gặp được cô để cô giúp anh đòi lại công bằng. Anh nghĩ đâu cũng là duyên số, cứ làm quen kết thân với cô rồi tính tiếp.

"Thật sự thì tôi và cô có duyên với nhau."

"Thần kinh à? Khuya rồi, tôi về nhà đây, anh cũng về đi, bị bệnh mà đi lang thang ngoài đường không tốt đâu."

"B.. bệnh hoạn gì? Ê... này đừng đi mà!"

Mặc cho anh kêu réo từ phía sau, cô vẫn đi bắt taxi về nhà. Dư Vũ thầm nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, hiếm lắm mới có người thấy được anh, phải nắm bắt cơ hội ngay mới được.

"Bác tài, đưa cháu về đường xxx..."
________________________________________________

"Cô gái! Đừng đi!!!!...."

Chiếc taxi chạy vèo đi, cô thầm nghĩ lần sau dù có chuyện gì cũng không nên ra đường vào ban đêm nếu không sẽ gặp mấy tên thần kinh biến thái. Mạc Nhi vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì hết hồn, Dư Vũ đã có mặt trên xe từ lúc nào.

"A... anh ... lên đây khi nào vậy?"

"Cô không hiểu được khả năng phi thường của tôi đâu. Ha ha ha."

Ông tài xế bắt đầu để ý đến cô, tay ông ta run cầm cập khi nhìn thấy cô nói chuyện một mình với chiếc cửa sổ.

"Bác tài, mau dừng xe tống cổ tên tâm thần này ra đi!"

"T... t... tôi chỉ thấy chính cô mới b.. bị bệnh đó, trên xe làm gì có người khác nào khác ngoài cô đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro