Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này bác tài, tôi không rảnh để đùa với bác đâu.. bác mau đuổi tên thần kinh này ra khỏi xe đi."

Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ anh đang ngồi, ông tài xế hoảng loạn vô cùng, lòng đang nghĩ có lẽ người khách của ông bị bệnh ảo tưởng mất rồi, trên xe làm gì có ai ngoài Mạc Nhi và ông. Lòng bồn chồn không yên, sợ bị rước  họa vào thân nên ông quyết định đuổi cô xuống xe.

"Tôi đã nói rồi, thật sự trên xe chỉ có tôi và cô thôi, làm gì có thêm ai nữa đâu? Cô chắc là mới trốn viện ra đúng không? Thôi thôi đừng cố chấp nữa, mau điện người nhà đến rước đi."

"Rõ ràng là... "

"xuống xe đi."

Chưa cho cô nói hết, tài xế đã dừng xe lại, kéo tay cô khỏi xe rồi chạy đi. Chứng kiến hết toàn bộ sự việc, Dư Vũ không nhịn nổi nữa mà đứng ôm bụng cười. Còn về phần Mạc Nhi, cô chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với cô nữa, không lẽ cô gặp cô hồn? Cô bắt đầu thấy hoảng sợ, nhìn anh ôm bụng cười, Mạc Nhi lại càng khó chịu hơn. Cô bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về con người này.

"A.. anh là người hay là gì vậy?"

"Tôi là người... nhưng trước đây thôi, bây giờ tôi chỉ là một oan hồn..."

"Oan hồn?"

Tay chân bắt đầu run cầm cập, cô không thể đứng vững thêm được nữa, cô ngã xuống đường rồi ngất xỉu.

Người đi đường đi ngang qua thấy cô như vậy liền lo lắng đưa cô vào bệnh viện.

Vừa mở mắt, cô đã thấy ba mình ngồi bên cạnh, gương mặt ông ấy thể hiện đầy sự lo lắng, ăn năn dành cho cô.

"Ba xin lỗi, tối qua là vì ba nóng giận nhất thời. Bác sĩ nói con bị kiệt sức, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi thôi."

"Sao ba lại đến đây?"

"Người ta gọi cho ba."

"..."

"Chuyện tối qua... thật sự là con sai rồi, chút nữa dì đến con mau xin lỗi dì đi."

"Con không muốn!"

"Nhưng..."

"Ba đi ra đi, con muốn yên tĩnh suy nghĩ."

Ba cô buồn bã đi ra khỏi phòng, còn lại chỉ một mình Mạc Nhi bắt đầu suy nghĩ́ lại những chuyện tối qua, có lẽ là do trong lúc ngất xỉu cô hoảng loạn kiệt sức quá nên mới nằm mơ thấy một giấc mơ đáng sợ.

Nhưng vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì lại trông thấy Dư Vũ đang đứng đó, Mạc Nhi thật sự hoảng loạn, cô sợ hãi vội vàng bỏ chạy khỏi bệnh viện.

"Á aaaa... C... cứu tôi với.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro