Hắn gặp nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Tháng bảy, trời chiều Sài Gòn, mưa và gió, dòng nước và những chiếc xe, tiếng la ó, tiếng động cơ hoà trộn vào nhịp mưa càng lúc càng to. Hắn đứng bên cửa sổ sát đất ở tầng năm, thích thú ngắm nhìn đoàn người bị mắc kẹt trong màn mưa, nóng nảy vội vã, muốn tiến lên trước nhưng vẫn cứ bất lực dậm chân tại chỗ, bị cơn mưa xối cho ướt người.
*cốc cốc* (tiếng gõ cửa)
- Giám đốc, hồ sơ anh cần đây!
-Để đó đi.
- Chà, mưa to quá, lại còn kẹt cứng ngắt nữa, làm sao mà về đây!
- Vậy, ở lại tăng ca đi.
- dạ thui sếp, em xin khiếu, em còn con thơ vợ dại ở nhà, chập mưa bớt bớt, xe thông thông, em phải về
- Đồ lười, đi đi
- vâng, em xin phép, biến đây.
Hắn lắc đầu, cái tên trưởng phòng chỉ giỏi trốn việc, vợ dại còn chưa có mà bày đặt con thơ đợi nhà..
       .......

11 giờ, hắn duỗi thắt lưng, bước vào gara, thẳng tiến về nhà.

11 giờ 19p, xe vượt qua nội thành, còn 2p rưỡi nữa là tới căn biệt thự ngoại thành của hắn. Bỗng, kiiiiiiiick: (tiếng ma sát do dừng gấp)
- Này cô kia, muốn tự tử thì đi mà nhảy cầu hay uống thuốc ấy, đừng đến phiền tôi!
- Anh làm ơn làm phước, chở mẹ tôi lên bệnh viện với, chúng tôi bị tai nạn, xe bị hư, xin anh cứu chúng tôi với....,,
Gì đây, phiên bản mới của mấy tên lừa gạt lề đường à! Hắn trầm mặt khởi động xe.
Cô thấy hắn sắp chạy liền liều mạng bấu chặt cửa kính xe:
-Theo điều 11 nghị định 171/2013/ND-CP và điều 102 bộ luật hình sự, nếu thấy tai nạn mà không cứu, anh sẽ bị giam lỏng trong hai năm, bị bãi bỏ chức quyền hiện tại, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nên...hãy...làm ơn cứu chúng tôi đi!
Cái quái gì vậy, gặp phải bọn lừa đảo biết pháp luật rồi. Hắn nhấn chân ga vọt đi, để lại sau lưng tiếng gào khóc của cô. Bình tâm lại, quả thật có luật đó, lúc nãy hắn cũng thấy dấu vết xe quẹt, một chiếc xe máy hư nằm lề đường, bên cạch là một bóng người mơ hồ, nếu là dàn dựng thì cũng không khỏi quá khéo đi. Liếc mắt nhìn ven đường, chợt thấy vệt máu kinh tâm trên kính cửa
- Ahk ngào! *vò tóc*
                      ....,,,,
Tinh tinh!
Cô ngước khuôn mặt đẫm nước, ngơ ngác nhìn anh.
- Mau lên xe, chậm tý thì có thánh cũng không cứu được mẹ cô!
- tôi...tôi cảm ơn anh, đội ơn anh....
Cô luống cuống đỡ mẹ, lại sợ đụng vào vết thương, vả lại cô cũng đang bị thương, luống cuống một hồi vẫn chưa lên xe được.
- Đưa đây, tôi đỡ, cô tự vào ghế gồi đi.
Nói rồi hắn nhẹ nhàng đỡ mẹ cô nằm lên hàng ghế sau, cô cũng vào theo.
- Lên ghế phụ ngồi đi, chui vô đây rồi đè lên mẹ cô ngồi à!
- À, ừ!
Cô cà nhắc ngồi vào ghế lái phụ, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh.
- Cô...
Hắn lắc đầu, thắc dây an toàn cho cô rồi vỗ nhẹ vai cô
- Đừng lo lắm, sẽ ổn thôi.
- à....ừ...
Cô nắm chặt tay nhìn kính chiếu hậu.
Hắn khởi động xe về lại nội thành.
Và, cô đã bước vào cuộc đời hắn như thế đấy!
      ..................................

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro