Ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố vào đêm không còn cái ồn ào vội vã ban ngày, thay vào đấy là sự phóng túng buông thả, sa đọa của con người. Những mặt đen tối được phơi bày rồi lại hòa quyện với màn đêm đầy khói bụi tạo nên hỗn hợp đặc sệt của ác nhân và tội lỗi. Là khoảng thời gian sinh mệnh vơi đi nhiều nhất và bệnh viện chịu áp tải nặng nề.
_ Này, anh kia, qua làm giấy tờ và đóng viện phí. Anh là người nhà của bệnh nhân?
_Không, không phải, tôi là...
_Là người gây ra tai nạn? Nhìn anh cũng bảnh bao, đẹp trai, sao mắt mũi để trên trời vậy? Cũng không có uống rượu, thiệt là! Lại phải tăng ca!

Hắn có thể giải thích không? Có thể giải thích không? Hắn là cứu người a, cứu người đó, có được hay không zợ? Thôi, bỏ đi, cứ "cắn răng " mà chả việc phí cho hai cái người không quen biết mà mình mới "đụng phải " đi, chập sẽ tính cả vốn lẫn lời với "người bị hại "sau.
00h25p, vào phòng,00h45p, bó bột xong một người, một người vẫn đang cấp cứu. 1h45p, qua cơn nguy kịch, chắc về nhà ngủ được rồi.
_Anh kia, đứng lại, tông người ta xong liền phủi đít đi về à, có còn tính người không đó?
Đại loại là giọng cô y tá rất khỏe, nội dung nói chuyện cũng khá hấp dẫn nên dẫn đến rất nhiều ánh mắt tò mò lẫn quan tâm của mọi người.
_Cô y tá xinh đẹp à, tôi chỉ đi vệ sinh thui có được không vậy?
_Ngụy biện! Nhà vệ sinh bên trái anh đi bên phải làm gì?
_Phòng vệ sinh trên này chật rồi, tôi xuống dưới lầu đi được không?
_Không nói lại anh, anh vào chăm sóc bệnh nhân đi, dù sao anh cũng tông người ta bị thương.
Có lầm không vậy? Biết vậy ở lại tăng ca suốt đêm luôn cho rồi. Nhận mệnh, hắn lủi thủi theo y tá học các bước chăm sóc đơn giản, sau đó tranh thủ gục ở giường cô ngủ một xíu, 4h55p.
..............

Khi gà trống gáy ba lần, bé mặt trời thẹn thùng ló đầu ra khỏi chiếc gối mây trắng, chiếu xuống nhân gian những tia nắng ban mai, nhuộng vàng cả thành phố. Đánh thức những chiếc xe ồn ào, những căn nhà đóng kín, cũng đánh thức lun mỹ nữ trên giường bệnh.
Cô nhìn thấy anh, trong khoảng khắc mở mắt đầu tiên. Mái tóc rối, lông mày kiếm, hàng mi cong, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi hồng nhạt hé mở. Như một bức tranh xinh đẹp, trong nắng sớm, có một vị thần đang say ngủ, thần thánh đến không thể khinh nhờn, không được chạm vào, không nên đánh thức.
_Này! Cô định đi đâu? Đồ lừa đảo
_A, đừng có tự dưng lên tiếng thế chứ, hù chết người! Tôi muốn qua thăm mẹ tôi.
_Oáp, uhmw~ *ưỡn lưng * cô biết phòng không mà đi?
_Tôi có miệng, có chân, sẽ kiếm ra thui. À, hôm qua thật sự cảm ơn anh!
_Umk, không cần cảm ơn, trả tiền viện phí lại cho tôi rồi muốn đi đâu thì đi.
Cô lục túi :
_Bao nhiêu?
_50 triệu.
_Cái gì? 50 triệu? Tại sao lại nhiều như vậy?
_Mẹ cô bị hơi nặng, tui bao trọn gói chăm sóc cho cô lun. Biên lai đây, cô xem thử đúng không?
_Cái này... đây... tôi... tôi đào đâu ra số tiền lớn vậy để trả cho anh? Hắn đưa tay cào loạn cái đầu :
_Đây là chưa tính tiền rửa xe, tiền xăng, tiền chăm sóc cả một đêm cho hai người đâu. Trả cho tôi trong vòng một tuần. Nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Nói rồi hắn cầm áo khoác, chỉnh trang y phục đi ra cửa. Cô hoàn hồn vội đuổi theo níu lấy tay hắn:
_Anh... anh... tôi... tôi... Tôi không thể kiếm ra số tiền lớn như vậy trong vòng một tuần được. Anh thong thả cho tôi vài năm được không? Tôi nghĩ học đi làm kiếm tiền trả cho anh...
_Ai biết cô có phải lừa đảo không? Lỡ cô bỏ trốn thì tôi biết đi đâu mà tìm đây?
- Tôi...tôi...,hay là thế này, tôi xin vào làm ở công ty anh, ở ngay dưới mí mắt anh!
Thấy anh có vẻ xiêu xiêu, cô hạ câu chốt:
- Mỗi ngày nấu ăn, giặc giũ, lo cho anh từ A tới Z
- Được, là cô nói đó nha, lập hợp đồng đi!
Và thế là hành trình từ bán sức bán thân tiến tới bán tim của nữ chính bắt đầu!
_Này! Hai anh chị kia! Muốn nói chuyện tâm tình thì ra ngoài kia thuê phòng mà tâm tình! Đừng có đứng chắn cái nhà vệ sinh của tui! _cụ già qua đường giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro