phiên ngoại 1:tôi nghe kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là một sinh vật vĩ đại. Ở thời tiền thế, sinh vật nho nhỏ này có thể kết hợp với nhau giết cả loài thú hung dữ nhất, to lớn nhất. Ở thời cổ đại, có thể biến ra những thứ không tưởng, giết loài thú hung dữ nhất, to lớn nhất ở khoảng cách xa một cách nhanh chóng nhất, và tự tạo cho mình những cái tổ cứng rắn nhất, an toàn nhất. Ở thời hiện đại, loài sinh vật hai chân này có thể xây những cái tổ cao chọc trời, tạo ra vài con chim khổng lồ, và những con quái thú chạy cực nhanh. Từ trên trời cao xuống dưới biển sâu, đâu đâu bọn họ cũng có thể đến được.  Mọi loài vật khác rất ngưỡng mộ giống loài hai chân này. Nhưng có một hôm, tôi nghe được những mặt xấu xí của họ từ những con vật chạy ra khỏi cái tổ khổng lồ, (mà theo lời chúng nó là thành phố_thành phố của con người,)  kể lại.
Bọn nó đã từng lang thang trong một cái bệnh viện,( nghe đâu to lắm,)  và đôi khi bị xua đuổi dữ dội hoặc bị bắt nạt, có đứa còn bị hành hạ nữa.
Bạn có biết bệnh viện là gì không? Là nơi có thể chữa khỏi các loại bệnh, kéo dài tuổi thọ của con người, là một nơi thần thánh. Nhưng đôi khi thần cũng thất bại và một vài con người sẽ phải nói những lời trăn trối cuối cùng, hoặc, bị phủ mền trắng lên đầu rồi đẩy đi.
Bệnh nhân,( chính là những sinh vật hai chân vĩ đại), không hề vĩ đại. Họ than khóc, la hét, cãi nhau hoặc thậm chí là đánh nhau. Những lúc đó sẽ có đám người cao to vào gông họ đi. Nhưng phần nhiều thời gian, họ giành cho sự im lặng. Họ bước đi lặng lẽ, êm ái như những chú mèo, chậm chạp như những thím  ốc sên và khuôn mặt lúc nào cũng sụ xuống như mấy bác cún béo phì. Nói theo cách của con người chính là không có sức sống, như những hồn ma vậy.
Có vài người rất đáng ghê tởm, họ giao phối khi chưa được sự đồng ý của giống cái (các động vật có mặt đều rất phẫn nộ), họ lừa gạt tiền ( à, đại loại giống như thức ăn và tổ của chúng ta đấy, _có thể gộp chung lại à_ờ, theo cách nói của họ là vật đại diện, vật tượng trưng) của nhau, có người mất hết tiền liền mất mạng luôn (sao có thể mất được a_họ nhảy lầu hoặc uống thuốc quá liều _sao mất tiền lại mất luôn mạng a_không biết, họ nói họ không cần sống nữa, nhưng có người cũng mất tiền nhưng không mất mạng à_họ làm thế nào vậy _họ nói tiền tài là vật ngoài thân, thế nên họ không bị mất mạng à), cũng có người lấy được rất nhiều tiền từ tay người khác (họ sao lấy được à_ngốc, vừa nói xong đó, họ lừa tiền của người khác _còn một cách nữa nha_cách gì à_họ tiêm thuốc cho người nằm trên giường bị phủ mền _ sao lại làm vậy a_vì họ được yêu cầu), họ còn xé xác của mấy người bị phủ mền lên nữa. (Êu)
Nhưng không phải tất cả sinh  vật hai chân đều xấu xí. Có những sinh vật hai chân rất tốt bụng, lại có những sinh vật hai chân rất thú vị.
Các quý động vật (bọn nó kêu gọi vậy sang hơn, tôn trọng hơn) đi ra từ bệnh viện ấy kể lại rất nhiều câu chuyện thú vị. Sau đó tôi bị cuốn hút vào một câu chuyện của hai mẹ con giống cái bị tai nạn lúc nửa đêm.
Họ tới bệnh viện lúc nửa đêm, do một giống đực chở tới, dĩ nhiên, bằng con quái thú chạy siêu nhanh ấy, à, tên của nó là xe ôtô, gọi tắt là ôtô, thuộc loài xe bốn bánh. Giống cái, (gọi là phụ nữ hoặc con gái, đàn bà tùy độ tuổi)  được đưa vào bệnh viện là một phụ nữ bị gãy xương và một đàn bà bị hôn mê, giống đực, (gọi là đàn ông hay con trai), đã chăm sóc họ. Sau đó, anh ta đã đòi tiền của họ (giống đực này thật vô liêm sĩ _không không, đó là quy tắc của con người, khi giúp đỡ ai đó mà mình không quen biết phải lấy tiền công, nếu không sẽ bị lỗ_nhưng, anh ta đã làm bị thương giống cái mà_ai nói anh ta là bị thương, làm bị thương là một sinh vật hai chân khác, anh ta chỉ chở người đến bệnh viện thui_à, thì ra thế, anh ta thật tốt bụng), giống cái không có tiền trả nên đã đồng ý hầu hạ anh ta một thời gian, hai người đã ký với nhau một bản hợp đồng (hợp đồng là gì ạ_là một tờ giấy in hai cái mặt của họ, họ sẽ vẽ lên đó một chút hoặc lấy tay dính đầy mực của họ bôi lên một chút, và cuối cùng là bảo người thứ ba vẽ thêm một đường, xong, mỗi người một bản, và họ đã bị trói lại với nhau, phải thực hiện những gì được ghi trên tờ giấy đó _sao một tờ giấy mỏng tanh có thể trói được người ạ, xé đi là không phải không thể trói được nữa sao, hai người đó thật ngốc _không phải đâu, hợp đồng như là một lời hứa của hai người trước mặt thần vậy đó, nếu làm sai sẽ chết rất thê thảm _í ẹ, con hiểu rùi), sau đó, phụ nữ (chính là giống cái còn trẻ đó) cầm theo hộp thần kì (con người gọi nó là điện thoại) đến chỗ cảnh sát (một chức nghiệp quản lí, giữ gìn trật tự, giúp đỡ con người của con người) trình báo số xe của con quái thú chạy nhanh mà gầy còm (tên đầy đủ là xe gắn máy, gọi tắc là xe máy, nickname :xe mô tô, thuộc loài xe hai bánh), nhưng họ bảo chủ của con quái thú này từ hai tuần trước đã làm giấy tờ trình thú bị bắt cóc rồi, nên giờ không rõ ai đang cưỡi nó cả. Giống cái buồn thiu đi về.

Sau đó, giống đực cưỡi quái thú ôtô xuất hiện, anh ta bảo với giống cái là hãy tới ổ của anh ta, à, con người gọi nó là nhà, để tiện hầu hạ anh ta. Giống cái đồng ý, nhưng giống đực hàng ngày phải chở giống cái vô thăm đàn bà, và, cho đến khi nào viết thương của cô lành hẳn, cô mới đi làm công với anh, giống đực đồng ý, hai người chui zô bụng quái thú ôtô quay về ổ nhà của giống đực.
Sau đó nữa là kể về cuộc sống chung của giống đực và giống cái ……
Lời kể của một động vật xa thành thị. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro