Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị mê hoặc bởi giọng nói của người ấy. Tim tôi như đập nhanh hơn một nhịp khi nghe người ấy nói. Nhưng mà điều quan trọng hơn là tôi nghe được chiều cao và cân nặng của mình:

- Cái gì? Ba năm vẫn 1m67?

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiều cao của mình vẫn không thay đổi dù cho tôi có uống bao nhiêu sữa. Ngay khi tôi nói câu đó thì tôi nghe tiếng cười nhẹ phát ra ngay bên cạnh tôi, nhìn qua mới biết người ấy đang cười. Lúc đó tôi ngượng đỏ mặt. Chỉ biết đi xuống cái cân càng nhanh càng tốt.

   Lúc đã cách xa người ấy một khoảng rồi, tôi mới quay lại. Thì Như cũng đi tới, nói tôi:

- Ei, thấy anh bác sĩ hồi nãy không? Đẹp trai quá trời ơi. Từ lúc cha sinh mẹ để ra tới giờ, mới thấy có ông bác sĩ đẹp như vậy á. Hu hu. Đẹp quá!

-......

- Ủa sao không nói gì vậy má? Bị yểm bùa rồi hả? Ấy, cái điệu này đừng nói với tui là người đã crush anh bác sĩ kia rồi nha.

-Suỵt. Nói nhỏ thôi. Người ta nghe bây giờ.

   Tôi bịt miệng Như lại, tôi rất sợ mọi người nghe thấy rồi lại đồn ầm lên. Tôi thấy Như im lặng rồi mới bỏ tay ra thì vô tình nhìn về phía người ấy, liền bắt gặp người ấy cũng đang nhìn tôi. Lúc đó tim tôi "chạy" còn nhanh hơn vận động viên điền kinh nữa.

   Nhưng tôi suy nghĩ lại, chắc là vô tình nhìn mình thôi. Tôi lại cố gắng nhìn tiếp thì người ấy đã quay lại công việc của mình. Nhưng tôi để ý, khoảng cách người ấy đứng để đo cho tôi và đo cho người khác hoàn toàn khác nhau. Nếu như tôi bị người đó đứng gần bao nhiêu thì người khác, người ấy đứng xa bấy nhiêu.

   Lúc đó tôi cảm thấy có một chút hạnh phúc nho nhỏ lóe lên trong tim.

  Như đứng bên cạnh tôi nói:

- Ối giồi, fall in love người ta rồi. Tui xém tí nữa là lên kế hoạch của trai rồi, may mà tui để ý người đó. Nếu không là tình bạn mình sứt mẻ đó.

- Ủa, bà cũng thích người đó hả?

-Uhm... tính ra thì cũng không phải thích. Mà là kiểu đẹp trai quá nên mê ấy mà. Mà người yên tâm đi, tui không bao giờ tranh giành crush của bạn mình hết. Tui thấy như vậy thất đức làm sao á.

- Bà thấy thất đức như thế nào?

- Thì người nghĩ đi. Nếu như người có một món đồ mà ngườu vô cùng thích, người khoe món đồ đó cho bạn của người, người bạn đó thấy đẹp quá, nên khi thấy người không để ý đã lén lấy món đồ đó của người. Người thấy như vậy thất đức không? Khi không tự mình đi tạo nghiệp.

   Tôi suy nghĩ một hồi cũng gật đầu. Lúc này, tôi thấy chúng tôi đã giành quá nhiều thời gian cho buôn chuyện mà quên mất chuyện chính là phải đi khám sức khỏe.

   Ba chục phút sau, tôi và Như cũng khám bệnh xong.

   Vừa đi ra ngoài, tôi liền thấy người đó đang ngồi bấm điện thoại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nét nghiêng của một người con trai tôi gặp ngoài đời lại có sức hút đối với tôi như vậy sau thần tượng của tôi.

   Lúc này, tôi vừa đi qua người ấy vừa cuối đầu đi. Chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại làm vậy. Tôi cảm thấy sợ và ngại khi người ấy nhìn thấy mặt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro