Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hôm sau tôi đi học. Giờ ra chơi thứ nhất, tôi cứ ngồi trong lớp nhìn ra phía cửa mặc cho Như đang làm trò con mèo bên cạnh. Không biết người ấy có nhớ mặt mình không ta? Liệu người ấy có cảm xúc gì khi gặp mình không? Trong đôi tôi có biết bao nhiêu suy nghĩ. Dù tôi đã cố quên đi nhưng không sao quên được. Tôi cứ ngồi như vậy cho đến giờ ra chơi thứ hai.

   Như đang ngồi hát một số bài hát Kpop bên cạnh tôi, tôi liền nói với Như:

- Bà, tiếc quá à. Tui chỉ được gặp anh bác sĩ có một lần à. Giờ muốn gặp lại cũng chẳng biết ảnh làm việc ở đâu để mà gặp.

- Ủa, người không biết gì hả? Hôm nay trường mình còn khám sức khỏe mà. Giờ còn khám đó.

   Tôi liền tỉnh người, lay người Như.

- Thật không?

- Thật chứ, mà không biết có phải đoàn bác sĩ ngày hôm qua không thôi.

   Tôi lập tức kéo Như đi theo, xuống chỗ khám sức khỏe.

   Vừa tới nơi, tôi liền khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc ấy. Hôm nay người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bỏ một nút đầu tiên, tay áo được xoắn lên khuỷu tay. Bên ngoài, người ấy còn mặc một chiếc áo blouse. Tôi chưa bao giờ thấy ai mặc đồ bác sĩ mà đẹp như người ấy.

   Tôi cứ nhìn người ấy làm việc như thế cho đến một lúc sau tôi thấy người ấy nhìn về phía chỗ chúng tôi đang đứng. Lúc này, Như đập mạnh vào tay tôi.

- Vy, nhìn kìa. Trời ơi. Người thấy gì chưa? Ổng mới vừa nhìn về phía này kìa.

- Tui thấy rồi bà. Mà có thật ổng nhìn mình không vậy?

- Đương nhiên rồi. Người không thấy ở đây còn ai ngoài mình đứng nữa. Ý ý. Ổng nhìn tiếp kìa.

   Sau khi người ấy nhìn tôi thì cứ khám xong một người là người ấy lại nhìn qua phía này. Mỗi lần người ấy nhìn về phía tôi, tim tôi càng đập mạnh.

   Lúc này, một đám học sinh lớp mười một, đứng lại gần người ấy nói chuyện. Thấy người ấy cũng nói chuyện lại, tôi cảm thấy bực mình và buồn lắm. Lúc đó tôi đi lên lớp nhưng Như kéo tay tôi lại.

- Ở lại đây. Coi tụi nó nói gì với ổng.

- Thôi bà, coi thấy buồn lắm.

- Ở đây. Chứ người không tò mò mấy người đó đang nói gì với nhau à?

   Thế là tôi đành nghe theo Như mà ở lại xem họ nói chuyện. Đợi đến lúc đám lớp mười một đi rồi, Như kéo tôi ra gần chỗ người ấy hơn.

   Lúc này, người ấy ngồi vào bàn làm việc, ngồi xem điện thoại. Lúc này tôi bấm bụng hỏi ngu một câu.

-Ủa Như, cái này đo chiều cao làm sao?

   Như cũng phối hợp với tôi, đi đến bên cạnh bàn của người ấy. Kéo cái thước đo chiều cao xuống. Nhưng do Như hơi lùn một tí so với tui nên phải nhón chân để kéo cây thước xuống. Lúc đó tôi thấy người ây nhìn qua. Nhưng không nói lời nào. Sau khi Như kéo cây thước xuống và bước lên cân.

-Vy, đo lại chiều cao cho tui đi.

  Tôi cũng đi tới nhìn rồi đọc.

-1m55.

  Tôi vừa dứt lời xong thì reng chuông lên lớp. Lúc này tôi vô cùng bực mình vì mình bỏ lỡ cơ hội xin thông tin của người ấy ngay khi mình đang đứng cạnh người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro