Chương 2:Dương Tử - Mộc Hồ Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta có vẻ hững hờ rồi đáp.''Cô cứ kệ tôi,đi làm việc của cô đi''-Tôi khá tức giận trước thái độ của anh ta,cũng chẳng thèm nói gì.Tôi chỉ đứng đó như khán giả dự thính.Anh ta thấy tôi im lặng nên quay ra hỏi''Sao cô còn chưa đi?'' bằng ánh mắt đầy tò mò.''Tôi muốn xem anh định làm gì rồi sẽ đi thôi,anh muốn nhảy à?Cứ tự nhiên,tôi sẽ không ngăn''-tôi vừa nói vừa giơ hai tay bảo anh ta cứ tiếp tục hành động của mình.

Anh ta dang hai tay ra giữ không trung,mái tóc đang buộc bị gió thôi bung ra hoàng quyện vào không gian tối.Mọi người trong bữa tiệc vẫn không hề biết chuyện gì đang xảy ra,chỉ có tôi và anh ta.Anh ta lúc đó nhìn giống như một vị thiên sứ vậy,cảnh vật xung quanh chỉ như làm nền cho anh.Bất gíac tôi nói khẽ''Đẹp thật''-Có vẻ như anh ta nghe được,nên quay ra nhìn tôi'Cô nghĩ chúng đẹp sao??''-Anh ta chỉ lên mái tóc.''Chúng rất đẹp,anh cũng rất đẹp''-Tôi thẳng thắn chia sẻ.''Nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh?'' tôi hỏi.''Tôi là Dương Tử,còn cô?''-''Mộc Hồ Du''.

''Cô có một cái tên rất hay''.Sau đó anh ta nhảy xuống dưới thật sự,tôi hoảng hồn chạy xuống dưới nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy điều gì cả.Từ khi đó tôi nghĩ mình đã thất sự rơi vào lưới tình của anh và cũng chẳng còn được thấy anh một lần nào nữa.Cho đến khi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phệ