Chương 3:Không gian mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc tựa làn gió của anh khiến tôi không tài nào quên được cùng đôi mắt lấp lánh.....

Kì thi của tôi lại sắp đến,chúng tôi điên cuồng ôn thi để có thể hoàn thành một cách tốt nhất.Giờ tôi bận đến nỗi không còn thì giờ để nhớ đến anh nữa,nhưng cứ tối đến.Khi màn đêm bao trùm,tiếng ồn ã biến mất thay vào đó là sự cô đơn,nó khiến tôi lại nhớ đến anh.Cái tên làm tôi khắc ghi''Dương Tử''.

Buổi sáng lại đến mọi thử vẫn nhàm chán như mọi khi,chỉ là hôm nay đặc biệt hơn một chút đó là ngày thi của tôi.Thực tế nó cũng không hẳn là đặc biệt vì cái ngày này đã xảy ra rất nhiều lần rồi.Tôi đi bộ ra bến tàu ngầm từ 6h,bởi như một thói quen tôi luôn dừng chân ở quán Viva Polo quen thuộc để mua một tách cà phê.Hết 15 phút sau đó đến bến xe chờ 10 phút là có xe.Cuộc sống của tôi diễn ra một cách chậm rãi,nó như một thứ gì đó cứ lặp đi lặp lại.

Trời hôm nay rất không tốt nếu không muốn dùng từ tệ,đang đi thì bỗng mưa tới tấp.Tôi lại không mang theo ô nên đành chạy đến một mái hiên gần đó.Tôi biết chắc hôm nay mình đã trễ mất chuyến xe,mà mất 20 phút sau mới có.Mưa vẫn như xối,rơi thẳng xuống cái đầu đáng thương của tôi.Bỗng tôi chạy qua một vũng nước,thấy cơ thể mình như nhẹ bẫng rồi dần chìm xuống nước.Tôi đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không nhưng lại không bao giờ nghĩ nó có thật.Nhưng thế giới này luôn thật lạ,mọi điều kì diệu đều có thể xảy ra.Tôi đi vào một không gian lạ lẫm mà không biết là đâu,mọi thứ như thực như hư ảo làm tôi khó phân biệt.Không chịu nổi cái không khí này,cơn nghẹn thở khiến tôi bất giác ngất lịm đi.Tôi không còn nhận thức được điều gì nữa và khi tỉnh dậy,tôi thấy......anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phệ