chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11

"reng reng..."

Chiếc điện thoại réo lên báo thức, Lê Na bật dậy như một thói quen, nhảy nhót xuống sảnh đánh thức mọi người dậy chuẩn bị bữa sáng.

Cho đến thời điểm hiện tại, cô đã thiết lập được một số thói quen tốt cho các thành viên trong gia đình. Anh họ uống café nhạt, giờ đổi hẳn sang uống trà, vừa tốt cho sức khỏe vừa chống lão hóa, đẹp da. Ông bác xì-tin cũng đổi sang ăn cháo bát bảo ngập mùi thảo mộc, hơn hẳn cái tổ yến đắt lè kia. Duy chỉ còn ông ngoại làm cô thực sự đau đầu. Bởi vì cô ăn món nào ông cũng ăn món đó.Nhắc tới đây Lê Na chợt lẩm bẩm: "Có lẽ từ mai mình nên nhịn ăn sáng a, canh baba bây giờ cũng đang rất được giá"

Tam quản gia cũng thu được khoản tiền công thay thảm , tâm tình thoải mái hơn nhiều nên thuận lòng thập toàn nghe theo bảo bối tiểu thư.

Sáng nay không có tiết, Lê Na được Trịnh Nguyên cho phép đến công ty làm bài dưới sự giám sát của anh. Thật lòng không dễ dàng cho Lê Na chút nào vì từ tối hôm ở phòng Trịnh Nguyên  đến nay, cô bị anh quản thúc, ép học tiếng anh rất nghiêm chỉnh.

Lê Na ôm chiếc lap cùng ông bác Ngọc Lân đến trước. Đã lâu rồi ông bác không tới công ty! Làm chức phó tổng mà ông cứ bỏ mặc nó vậy, để du sơn ngoạn thủy cho thỏa chí, khiến nhân viên gần như quên mất rằng công ty này cũng có phó tổng a.

Khi hai người bước vào, chẳng một ai để tâm chú ý, cứ ồn ào náo nhiệt ngồi nhiều chuyện với nhau. Chỉ một lát sau, Trịnh Nguyên vừa bước vào, cả văn phòng im phăng phắc, ai cũng làm việc, nghiêm túc chưa từng thấy. Quả thật không tồi, Lê Na chỉ biết lắc đầu nhìn người bên cạnh mình đang mải chơi game mà khinh bỉ.

Trịnh Nguyên bận họp, cô còn một ít thời gian để tham quan công ty này. Tập đoàn Trần Thị không thể nói lớn mà là rất lớn, hẳn một tòa cao ốc. Và giờ cô đang đứng ở phòng maketing- tầng 28. Vừa mới bước vào cửa, mắt còn liếc nhìn đủ đông tây thì có tiếng gọi:

-Này em, nhân viên mới hả?

-Dạ, em...

-Lại đằng kia in chị tập tài liệu này, đang cần gấp đấy. À kèm một ly café nhiều sữa nhé.

-Một trà thảo mộc nữa.

-Chị một cappuccino...

...

Đám nhân viên rộ lên khi được bắt nạt một lính mới... Cô không nói thêm gì nữa mà quan sát khắp phòng. Kẻ rảnh rỗi thì đọc tạp chí người đẹp, bí quyết cua gái, người bận rộn cũng đang dang dở nước cờ vây. " Loạn cả rồi... mẹ nó này mà cũng ăn lương công ty à. Chẳng có trách nhiệm gì cả. Sau khi thầm rủa một câu, Lê Na quyết định nhân danh anh họ mình, cô sẽ dạy dỗ đám người này tử tế. Cô nhóc in xong tập tài liệu, gương mặt vui vẻ bê trà và café mời các tiền bối...

Nhảy vào phòng phó tổng, ông bác đang xị mặt vì thua game, Lê Na lại rất hớn hở hát lớn.

-Gì mà vui zậy hả?

-Bác xì-tin, hôm nay chúng ta được nghỉ phép một ngày.

-Sao? Trịnh Nguyên cho phép hả?

-Không, tại chẳng có ai làm việc hết.

Theo như lời con bé nói, ông bật camera ở phòng maketting lên kiểm tra... căn phòng trống trơn không một bóng người. Trịnh Nguyên vừa lúc gọi qua  có vẻ rất nôn nóng:

-Chú ba, phòng maketing...

-Ta biết,cháu cứ bình tĩnh...- rồi ông quay qua chỗ Lê Na - ... nhóc thế này là sao??

-Khụ, chỉ là cháu muốn nâng cao tinh thần thể thao cho họ thôi mà.

Lê Na nhướng mày, cúi đầu e thẹn nghịch ngón tay trả lời. Ông bật các camera ở cầu thang bộ... 2 chú cháu nhà họ Trần chỉ biết ngớ người nhìn cảnh nhân viên mặt mày xanh lét, ôm bụng đua nhau xuống các tầng dưới vì bị kẹt thang máy.

-Haha... cháu của ta, làm tốt lắm, không hổ danh là người cùng huyết thống. Độ độc ác ngang nhau, càng nhìn càng thuận mắt.

-A, bác quá khen. Chỉ là mấy liều thuốc xổ cháu cũng đang có chỗ dùng mà chưa có cơ hội, giờ phải dùng cho mấy người này rồi. 

Nghe xong câu nói ngây ngô của Lê Na, mặt ông bác tím lại. Dùng thuốc xổ là một thủ đoạn ông không mấy lạ lẫm... Nhưng với chừng ấy liều lượng thì thật là thâm độc. Rất thâm độc a.

Lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, lòng ông không khỏi cảm thán: " Cháu gái này, càng ngày ta càng thấy cháu rất hợp gu với ta. Ta sẽ nhớ rõ điều này lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk