Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này nhìn cô cháu gái chăm chỉ ở lỳ trong phòng, khiến ông Trung Quân  không khỏi lo lắng, tìm hiểu. Cuối cùng ông cũng phát hiện được ra, nguyên nhân  chính bắt nguồn từ cái mà giới tri thức gọi là cuộc thi kiểm tra cuối kỳ. Cụ thể hơn đối với Lê Na đó chính là TOEIC. Môn mà năm lớp 1 người ta đã học thuộc lòng bảng chữ cái, đến lớp 10 biết đầy đủ dạng câu và lên đại học có thể trò chuyện với nhau lưu loát như một thứ quốc ngữ.

Nhưng tiếc rằng, Lê Na hơn nhân tài một cái đầu zảo hoạt, lại thấp hơn người bình thường một bậc trình độ học ngoại ngữ. Lớp 1 cũng đã học thuộc lòng bảng chữ cái, lên lớp 10 vừa biết được các dạng câu lên quên luôn bảng số đi kèm. Đến ĐH cô cố gắng học từ thấp lên cao, học từ 1 đến 10, nhưng học tới 10 thì quên mất 1. Cứ như thế lặp đi lặp lại 4 năm trời bên giảng đường ĐH, Lê Na chưa bao giờ vượt qua môn Toeic bang chính sức lực của mình.

Được Ta quản gia đẩy giúp vào phòng Tuyết Mai, lão nhân gia mặt mày hớn hở:

-Ta quyết định rồi, ta sẽ chạy điểm cho con.

Đang tập trung gõ bàn phím, Lê Na nhảy vọt lên ghế làm tư thế của chiến sĩ cách mạng cộng sản ngày xưa mà tuyên thệ:

-Làm thế là có tội với nhân dân, với Bác Hồ, với Tổ Quốc, con thà rằng thi rật còn hơn.

-Ừ, ừ ta biết rồi, nhưng con xuống  đi, đứng trên cao lâu quá dễ bị nhũn chân dấy.

Từ trên cao nhìn xuống đôi mắt Lê Na long lánh tự thề:

-Anh họ đã bảo, mang trong mình dòng máu Trần gia không thể làm những trò dối trá vô sỉ. Con thề sẽ không làm vấy bẩn danh tiếng gia đình ta. Nguyện vì dòng họ, vì lão nhân gia mà hy sinh tất cả… và còn vì Bác Hồ đáng kính, hắc hắc…

Sau lời thề thốt chắc chắn đó, Lê Na ngậm cười the thé, gây dựng lòng tin tưởng trong lão nhân gia.

Ngoại ngoại cô – Trần Trung Quân – ông là người cao chức nhất trong dòng họ. Đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, nên bản tính cực kỳ khắt khe và xem trọng từng tiểu tiết. Từ trước tới nay, ngoài Trịnh Nguyên ông chưa hài lòng với một ai khác. Thế mà giờ đây rất sủng nịnh tiểu bảo bối Tuyết Mai. Chỉ vì một môn thi của cô mà mặt đầy tâm trạng suy nghĩ tới tận nửa ngày mới cười khà quyết định:

-Vậy được, ta thuê gia sư cho con.

Lê Na vẫn còn đứng trên ghế, liền chuếnh choáng muốn ngã, gạt phắt ngay cái ý tưởng đó khi còn trứng nước. Bởi có gia sư đồng nghĩa với sự tự do của cô thẳng cánh cò…bay mất. Và hơn nữa việc cô lén đi làm thêm sẽ bị phát hiện ra ngay. Cả 2 đang rơi vào trạng thái trầm ngâm tự kỷ, bỗng bị giọng nói âm u vang lên sau lưng làm cho giật mình.

-Sao không để tiểu thư cho cậu chủ dạy ạ. Cậu ấy là một người rất tài năng.

Vỗ đùi một cái đét, mắt lão nhân gia như sáng lên:

-Ờ phải. Thế mà ta không nghĩ ra- rồi ông quay qua Tuyết Mai- Được rồi. Từ mai con hãy học với Trịnh Nguyên.

Mệnh lệnh được ban ra, Trịnh Nguyên cũng không có phản đối nào.Ngay tối đó, Lê Na nhang chóng được đưa vào chương trình huấn luyện đặc biệt.

Để kiểm tra trình độ, Trịnh Nguyên để Lê Na làm một bài kiểm tra trực tuyến do anh chọn. Còn anh vẫn ung dung xử lý tiếp công việc của mình.

30 phút trôi qua, có tiếng rên rỉ. Anh quay đầu lại: Lê Na đã bắt đầu vò tóc, cắn móng tay. Lắc đầu anh trở lại với công việc của mình.

Thêm 15 phút nữa… Đã có tiếng đập đầu vào bàn phím. Anh tiếp tục ký nhuwxg công văn còn dang dở.

Thời gian gần 1 giờ trôi qua… có tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên từ phía sau. 

Trịnh Nguyên đẩy chiếc ghế xoay của mình lại chỗ Lê Na xem xét. Bất giác anh…giật mình. Bài kiểm tra này, anh cố ý chọn là loại dành cho bậc trung học cơ sở, thế mà cô em kia gần như làm sai tất cả. Quả thực không thể xem thường con người này. Với trình độ ngoại ngữ như vậy mà cô trụ lại được ĐH trong 4 năm qua thật không đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk