Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 3 của tòa biệt thự, ngày xưa chỉ duy nhất 1 phòng dành cho Trịnh Nguyên. Bây giờ khoảng không gian ấy phải xẻ nửa cho Lê Na ở đối diện. Cô  nàng cũng lấy làm tò mò về căn phòng của 1 người kỳ lạ như anh. Trong đầu Lê Na không ngừng tưởng tượng về một căn phòng tối tăm và những bức tranh của trường phái quái đản khó hiểu nào đó…

Đang định bước xuống nhà, cánh cửa phòng đối diện mở hờ hứng gợi dậy niềm đam mê khám phá trong cô. Cả căn phòng vắng tanh báo hiệu chủ nhân đi vắng. Đây chính là cơ hội hiếm có để làm thỏa chí tò mò của bản thân. Nhẹ nhàng ngó vào. Ánh mắt trố ra ngạc nhiên. Căn phòng này trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ của Lê Na. Bốn bức tường với nền xanh lơ dịu mát, ánh nắng ngoài ban công chiếu vào lại khiến căn phòng như sáng rạng rỡ, tao nhã vô cùng. Chân cô tiến nhẹ vào hẳn trong phòng. Bên cửa sổ… những chậu phong lan cũng rất thanh thoát. Góc bên phải vừa tầm nhìn là những bức tranh thủy mặc dài với những dòng chữ thư pháp uyển chuyển. Bàn làm việc ngăn nắp được đặt trước chiếc tủ lớn để sách và tài liệu. Thật thỏa con mắt!!!

Lê Na xoay người chiêm ngưỡng bức tranh lớn dù chẳng biết chút xíu gì về nghệ thuật này. Và… chiếc mũi nhỏ xinh của cô đụng phải tường. A! Tường ra mồ hôi! Không đúng, tường sao lại ấm và có màu này? Giật lùi một bước, đập vào mắt cô là tấm ngực vạm vỡ lấp ló sau bộ áo tắm mỏng . Ngước mắt chếc 30 độ nữa, bộ mặt phóng đại của Trịnh Nguyên đang tỏ sự nghi ngờ xuất hiện trước mặt cô. Những giọt nước chưa khô từ tóc anh nhỏ xuống làm gương mặt thêm phần mờ ảo, mộng mị. Cả người Lê Na hóa đá, mắt không thể dời đi nơi khác.

-Nhìn đủ chưa??

-Ơ, anh họ…

Lê Na cúi cuống ngượng ngùng pha chút tiếc nuối, Trịnh Nguyên vẫn lạnh lùng nhìn:

-Ai cho phép cô vào phòng này??

-Em…em…

-Tôi không biết cô có phải em họ tôi thật hay không, và… tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần lão nhân gia vui, tôi sẵn sàng để cô ở lại. Nhưng tôi báo trước, đã bước vào Trần gia thì phải hiểu rõ các quy tắc, không được vô phép làm càn.

-Vâng…ạ

-Từ mai, tôi sẽ bảo chú Ba dạy cô những kiến thức cơ bản của giới thượng lưu.

-Vâng ạ.

Gật đầu như giã tỏi, Lê Na bị một phen làm cho hốt hoảng, cố tỏ thái đọ nghe lời rồi chuồn vội ra ngoài. Gương mặt nóng ran không còn cảm giác.

Sau một tuần học tập nghiêm túc, Lê Na chính thức được cấp giấy “xuất chuồng” thả về “tự nhiên” (trường học). Năm cuối rồi mà cô đang làm cái gì vậy chứ? Thế vai tiểu thư nhà giàu sống một cuộc đời sung túc ư? Phải rồi, nhưng nó chẳng thể giúp cô vượt qua kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Chỉ có đám bạn cũ xiêu mắt nhìn người bước ra từ chiếc BLX sang trọng trông rất quen nhưng không dám nhận bừa.

Kết quả của lần trở lại này, cô nghiễm nhiên được chuyển vào lớp của những người giàu có địa vị trong khóa.

-Nghe bảo đây là cháu gái Trần gia lưu lạc khắp nơi nay được tìm thấy, đúng là từ nhỏ không được giáo dục, bây giờ vẫn không thoát được lốt quê mùa. Ha ha ha…- Trong đám đông cuối lớp có tiếng cười giễu cợt vang lên khi Lê Na bước vào.

-Xin hỏi vị nào vừa lên tiếng vậy??

- Là tôi đấy…đồ nhỏ nhà quê.

Lê Na chợt nhận ra cô ta, đó là Phạm Phi Yến – con gái giám đốc công ty du lịch Travelland Phạm Trung Dũng, hiện giờ ông ta là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất công ty đó. Ánh mắt Lê Na có phần nịnh hót miệng lên tiếng:

-A!! Hóa ra là Phạm tiểu thư, nổi danh đã lâu giờ mới được gặp mặt…

Phạm Phi Yến hất mặt kiêu căng,mỉm cười như đắc thắng:

-Trần Tuyết Mai, Coi như cô thức thời… ha ha

-Đâu có, đâu có. Nghe đồn Phạm tiểu thư đây mặt dày, không có năng lực, phụ thuộc ba mẹ mà tự cho mình là cao cao tại thượng, vô sỉ vô nhục. Bây giờ mới được chiêm ngưỡng tận mắt, thật là vinh hạnh.

Mặt cô ta chốc lát đã sầm lại, shock nặng không nói nổi thành lời.

-Ơ kìa, Phạm tiểu thư…sao mặt mày tái nhợt thế kia, chẳng lẽ…A ha tôi hiểu, không sao, không sao, lần trước boby của tôi cũng bị, tôi đã dùng thuốc này chữa rất thành công.

Rút vội từ trong túi xách 1 lọ thuốc nhãn hiệu đậm nét, in nổi sặc sỡ “chuyên trị bí tiểu ở động vật”  ra vẻ cấp bách đưa cho Phạm Phi Yến. Trong lớp đã dấy lên một số tiếng nhịn cười. Cô ta không chịu nổi đả kích, mặt đỏ gay hét lên:

-TRẦN TUYẾT MAI, cô…

Con bé vuốt màn mưa xuân đang bay tứ tung vào mặt mình cảm thán:

-Ách… bệnh nặng lắm rồi á. Nghe bảo có một bệnh do quá phụ thuộc vào người khác mà thành, tôi đã rất tò mò. Nay đối chiếu với cô, tôi cuối cùng cũng sáng tỏ.

Bạn bè trong lớp nghe tới đây kẻ nhìn trần nhà, kẻ huýt sáo nhìn ra cửa sổ, không ai muốn đắc tội thêm. Phạm tiểu thư hôm nay xem như đã gặp đúng cao thủ chân chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk