Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bàn ăn đỡ trống trải hơn vì có thêm một người nữa. Nhưng người anh này đối với mọi việc trong nhà chẳng mấy để ý, đó lại là một điều tốt cho Lê Na. Anh lật tờ báo tài chính, thuận tay lấy tách café trước mặt, nhấp một ngụm theo thói quen…PHỤT!! Ngụm café bắn nguyên giữa bàn, theo đó là một không khí nổi giận:

-Bác Tam. Sao café nhạt thế này?

Ông quản gia Tam bước lại gần bỗng sầm mặt xuống, ngay cả trên phim Lê Na  cũng chưa bao giờ thấy 1 quản gia nào lại có thái độ quá vô lễ như vậy.

-Thiếu gia, từ nay có bất bình gì xin đừng phun ra thế nữa. tính từ hôm trước tới giờ, chiếc bàn này đã thay tấm thảm 3 lần rồi đấy. Thật hao của quá mà. Còn café sáng nay của cậu là do Tuyết Mai tiểu thư pha ạ…

Trịnh Nguyên gửi ánh mắt về phía Lê Na, cô ngước lên cười, giọng đầy ma mị:

-Anh họ à, buổi sáng uống café quá đậm rất là không tốt, em không an tâm nên chỉ pha 1 nửa so với lượng trước kia.

Tam quản gia gật đầu như giã tỏi cho là chí lý. Nhưng rốt cuộc ông vẫn chưa đủ độ để hiểu hết cái tận cùng của sự quan tâm: “Thực ra đậm đặc là rất không tốt, vậy thôi anh uống 1 nửa, em gom một nửa, café nguyên chất hảo hạng giờ rất được giá. Cứ theo đà này bán ra không sớm thì muộn em sẽ thành triệu phú ngay thôi, hớ hớ”

Ông ngoại cô cũng đồng tình nhiệt liệt tán dương:

-Tiểu Tuyết mai ngoan lắm, Trịnh Nguyên à, con nghe lời em nó, uống nhạt đâu có sao.

Tiểu tổng bị một phen cứng đờ, mặt không biểu tình nổi một thái độ nào cụ thể. Chẳng lẽ mới một tuần xa cách mà người ông yêu thương anh nhất đã quên mất rằng: “anh rất rất thích uống café thật đậm vào mỗi buổi sáng!!” Ông bác xì-tin cũng chỉ khục khặc cười, ngồi xem màn kịch hay không mất tiền này.

-Sao bác lại cười vậy ạ, bác cũng ăn sáng đi chứ.

-Ừ, phải ăn chứ, haha, món tổ yến t khoái nhất mà, thật hạnh phúc khi sáng nào cũng được ăn tổ yến.

Cười đến quên tổ quốc, ông bác nếm một thìa yến chưng trong vui vẻ. PHỤT!! Tam quản gia hậm hực nhìn chiếc khăn trải bàn đắt tiền mới thay chỉ trích:

-Ông chủ, chắc từ mai tôi sẽ phải thu thêm của mọi người 1 khoản nhỏ tiền công thay khăn bàn ha.

Ông bác lại một lần nữa đập bàn hét lớn:

-Tại sao bát canh tổ yến thượng phẩm của ta lại đổi thành hạ phẩm thế này?

Lê Na vẫn nhẹ nhàng ăn một thìa cháo, ngó lơ nhìn trần nhà rồi thở dài:

-Thật tội nghiệp cho dân số nước ta, để có tổ yến thượng hạng người ta phải đổ mồ hôi công sức, có khi là tính mạng, vậy mà có người vẫn… haizzzz

Cho tới cuối cùng hóa ra Lê Na cũng là người luôn nghĩ cho đại cục nhất, tấm lòng bao la, dạt dào như một thánh mẫu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk