Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4

6h!

Trời đã chếnh choáng tối, một vị trung niên thành đạt thân mật cùng khoác tay một cô gái xinh đẹp từ trong tiệm Spa bước ra. Không ít người qua đường ngoái đầu trầm trồ chiêm ngưỡng.  Vừa bước lên xe ông bác xì-tin quay lại nhăn mặt:

-Buông tay ra, bám riết thế này người ta lại tưởng là tình nhân thì mất hết sự trong sáng của ta.

Lê Na cúi xuống xoa xoa gót chân rồi quắc mắt lên với ông bác:

-Từ đầu cháu đã bảo chọn đôi giày nào thấp ấy, bác cứ quyết lấy bằng được đôi 12 phân này. Giờ không bám lấy bác, cháu ngã gãy cổ tiền thuốc men ai chịu?

- Keo kiệt cũng  vừa thôi chứ. Được rồi có gì ta chịu hết...

Mặt mày đột nhiên rạng rỡ Lê Na không khỏi bộc lộ tấm lòng:

-Ở phòng VIP, cơm canh ba bữa và được uống sữa thường xuyên luôn chứ ạ?

Ông bác xám mặt:

-Tính toán chu đáo quá ha. Vậy thì tính hết luôn đi, tính xong báo ta một tiếng.

- Báo làm gì ạ?

- Ờ để ta tiện thể bóp cổ đưa vào viện luôn bây giờ cho đỡ phí xăng xe...

- À nha, cháu quên, dạo này giá xăng tăng mạnh lắm bác.

Chỉ một câu nói ngây thơ của Lê Na, mặt không thể đen thêm, ông bác phất tay  trong tuyệt vọng bảo tên tài xế về nhà càng nhanh càng tốt. Ở lại trong xe với con nhỏ này thêm một giây phút nữa, ông sợ mình sẽ không thể kìm lòng mà bạo phát...

Ngồi mải mê nghĩ về món lời trời cho lần này, con nhỏ cười híp mắt mà không chú ý xe đang tiến vào 1 cổng tòa biệt thự khang trang bậc nhất. Bước xuống xe, trước mắt cô là 1 khu vườn rộng, đèn được thắp sáng vào tận trong nhà. Ngạc nhiên bám riết lấy ông bác, cô bất đắc dĩ khẽ gọi:

-Bác xì-tin, cháu có chuyện muốn hỏi?

Ông bác khục khặc cười đoán chắc con bé này đang rất sợ và có ý muốn bỏ cuộc khỏi nơi này. Mấy người trước đây ông từng dẫn về, ai chả vậy. Ông dở lại bài cũ:

-Cháu gái ak, cháu không cần lo lắng đâu, cứ làm theo lời ta, tất cả sẽ trót lọt cả thôi. Hơn nữa gia đình ta ai cũng tính tình dễ chịu sẽ không ai làm khó dễ cháu hết... hehe.

- Ak... thực ra thì... cháu chỉ muốn hỏi... thắp đèn sáng khắp vườn như vậy, gia đình ta 1 tháng là xài hết bao nhiêu tiền điện a?

Đột ngột dừng bước... 1 cơn gió lạnh lẽo thổi qua...toàn thân ông bác run rẩy kiềm chế, hận không thể bóp cổ con nhỏ này chết tại đây, ngay lúc này. Từ sáng tới giờ ông bị nó làm suýt nhập viện mấy lần vì suy tim.

Bộ dạng ông gần như bất lực bước vào sảnh, giữa phòng lớn là một chiếc bàn dài bày la liệt thức ăn. Lê Na nuốt nước bọt liếc nhìn rồi thoạt nhớ ra: từ trưa tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng.

-Lão nhân gia con đã tìm thấy người...

Bác xì-tin lên tiếng, mọi người dừng hẳn việc buôn dưa lê bán dưa chuột, đồng loạt ngửng đầu lên, ánh mắt lóe sáng hùng hổ. Lê Na cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt này dành cho cô đích thị không có một chút gì thiện cảm. Ngước ra xa hơn, đầu cùng là một ông lão tuổi xấp xỉ bát tuần, ngồi trên xe lăn khá xúc động, vẫy vẫy tay.

-Kìa, lão nhân gia gọi đấy, lại ra mắt nào.

Rón rén theo bước chân bác xì-tin tiến lại gần ông, Lê Na chợt thấy người này rất giống ông nội quá cố của mình, không kìm lòng được mà nở nụ cười vui mừng hạnh phúc:

-Ngoại!!

- Lần này là đúng Tuyết Mai???

Câu này của lão nhân gia run run thốt lên từ cuống họng, vẫn còn tỏ ra nghi ngờ. IQ của Lê Na không quá kém để nhận ra chắc chắn trước đây đã có nhiều người tới để giả danh ăn tiền. Nhưng thật tiếc vì lần này cũng vậy cả thôi.

-Vâng, con tìm hiểu kỹ lắm rồi, đây là Tuyết Mai.

Ông bác già nói dối không chớp mắt. Cô khinh! Đúng là ngoài mặt thì đàng hoàng trong lại đạo đức giả.

-Tốt, tốt, hôm nay ta vui lắm. từ nay con bé sẽ ở lại nhà này với ta.

-Ơ thế sao được..!

Lê Na gần như quên mất mình đang đóng kịch mà thốt lên. Bác xì-tin giẫm ngay lên chân nó rồi vội nó:

-Ý Tuyết Mai là con bé từ lâu đã sống tự lập quen rồi, ở đây làm phiền mọi người lắm.

Hai dọc bàn ăn cũng nổi lên những tiếng phản đối kịch liệt. Cô thật không ngờ, chỉ là vấn đề ở lại hay không thôi mà, có cần phải căng thẳng vậy không.

-Ta bảo sống, hãy cứ sống, không nói nhiều. Ngọc Lân, anh hãy sắp xếp phòng cho Tuyết Mai đi.

- Ơ, con nghĩ...- Đang định bộc bạch tâm sự, gặp ngay ánh mắt cương nghị của cha mình, ông bác như bị dội 1 gáo nước lạnh mà khuất phục – Thôi được, ở vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk