Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5

Sau 1 hồi thương thảo, đe dọa có, cầu xin có, hết cương đến nhu, Lê Na vẫn một mực không chịu dọn tới ở nhà này. Hết nước, bác xì-tin đàng ngậm ngùi chở cô về nhà trọ. Theo kế hoạch của ông là dẫn tạm một cô gái nào đó thế vai Tuyết Mai cho qua tối nay. Với một con mắt cáo già của cha mình, thế nào mà chẳng nhận ra hàng giả như mấy lần trước. Nhưng người tính không bằng trời tính, giờ lão nhân gia lại đang tin cô gái này là cháu ngoại mình. Haizz… Đúng là lão nhân gia già thật rồi.

Vừa bước vào khu trọ đã có tiếng ồn ào vang lên:

-Chuyện gì đấy??

- Khu này sắp bị giải tỏa, chúng ta phải tìm nhà trọ khác thôi?

- Cái gì???

Trong lúc đang bức bối, ông bác nhe nanh cười thuần túy:

-Đúng là ý trời, cháu gái yêu về nhà nào.

- Không!!

- Biệt thự không ở, cứ thích chui rúc mấy khu này là sao?

- Mặc tui, liên quan gì tới ông. Ak quên, trả tiền đây.

Những lúc thế này, cầm tiền trong tay là chắc chắn nhất… Nghĩ thế nên Lê Na chìa tay ra đòi nợ. Cái mặt ông bác nhăn lại tỏ ra keo kiệt:

-20 thôi nhé. Cháu về sớm hơn một giờ.

- Đừng lật lọng. 25 là 25. Đạo giữ chữ tín dạy từ lúc còn đi nhà trẻ, chẳng lẽ bác không được học?

Câu này làm sát thương ông phó tổng không nhẹ. Nói thế chẳng khác nào bảo ông là đồ vô học. Bực mình thật! Rút tấm séc viết rồi xé cho cô, miệng ông bác không ngừng thầm rủa:

-Thì 25 triệu. Con nhỏ này, thế nào cũng  có ngày nó bị tiền đè chết a.

Lê Na kéo chiếc vali chứa đồ của cô lết khắp thành phố để tìm nhà nghỉ. Chí ít giờ cô cũng có 25 triệu trong tay, còn sợ gì nữa. Càng nghĩ càng hăng, cô càng rảo bước. Cuối cùng đâm sầm vào một người đàn ông to lớn. Chỉ nghe tiếng cười man rợ của hắn, cô biết ngay mình gặp phải lưu manh, cách tốt nhất chính là bỏ của chạy lấy người. Đau lòng. 25 triệu cầm chưa ấm tay đã tan thành mây khói, oan nghiệt hơn giờ cô chính thức trở thành kẻ vô gia cư.

Ngồi bên vệ đường, cô bỗng nhớ ra cái card visit của ông bác. Nhanh chóng vào một  buồng điện thoại công cộng gọi ông cầu cứu. Quả nhiên rất nhanh sau đó, một chiếc xe sang trọng đã đến đón cô về “nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhyuk