Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đông Phi!?"

" chỉ là một cung nữ mà dám động vào chủ nhân của ta sao"

" ngươi...!!" [kéo tay lại]

Trước khi con dao kịp cứa cổ Tư Duệ, Đỗ Toa đã kịp bắt lấy tay cung nữ kia

" vô ích thôi chỉ với sức của cô thì không đủ đâu" 

Cô lập tức bẻ tay cung nữ kia, con dao cũng rơi xuống

" bỏ ta ra!!"

" sai lầm lớn nhất của ngươi là động vào chủ nhân của ta" trừng mắt

" ngươi được lắm, dám hạ độc ta bây giờ dám bắt Đông Phi làm con tin, lính đâu bắt con ả này lại cho ta!!" Hoàng Hậu tức giận nói

Hai tên lính ở bên ngoài đi vào và đưa cung nữ đó đi

" chủ nhân không sao chứ?"

" ngươi lại cứu ta rồi"

" người với Hoàng Hậu ngồi nghỉ đi, nô tì sẽ đi pha lại trà" bưng khay trà đi ra ngoài

Sau ngày hôm đó, ả cung nữ bị giam vào nhà lao. Sáng hôm đó Đỗ Toa cùng Tư Duệ đi thỉnh an Thái Hậu

" Đông Phi nương nương lại tới à"

" Thủy Nguyệt cô cô"

" nương nương rất có lòng, nhưng Thái Hậu không muốn gặp nương nương"

" ta biết"

Quan hệ giữa cô và Hoàng Hậu rất thân thiết với nhau, nhưng còn với Thái Hậu thì...cũng là do một phần quá khứ gia đình cô đã ảnh hưởng nó.

" tỷ tỷ...ai vậy?" Đỗ Toa vỗ vai An Nhi

" là Thủy Nguyệt cô cô, cô cô là người ở cạnh Thái Hậu từ rất lâu rồi" An Nhi nói

" ồ"

" Đông Phi đây là...?"

" đây là cũng nữ mới của Đông Minh Cung" Tư Duệ cười

" cung nữ...không phải cuộc tuyển chọn cũng nữ mố diễn ra hôm qua sao?"

" cô nương này được đặt cách một chút"

" chào cô cô, ta là Mỹ Đỗ Toa"

" chào ngươi, ta là Thủy Nguyệt là cung nữ của Thái Hậu. Đông Phi ta nghĩ ngày mai người hãy tới"

" ta biết rồi"

Đợi cô cô đi mất, Tư Duệ đi đến phật đường quỳ trước tượng phật mà chép kinh

" chủ nhân một khi đã chép kinh rồi thì chẳng quan tâm tới ai đâu, ta và muội ra ngoài tránh làm phiền người"

Sau đó cả hai đi ra ngoài tránh làm phiền Tư Duệ

" tủ tỷ này, sao Thái Hậu lại không để Tư Duệ thỉnh an vậy?"

" chuyện này xảy ra lâu rồi, gia đình họ Hứa trước kia có người làm phản Hoàng đế. Sau khi Thái Tử Vương Minh Triết kế vị, thì người phong chủ nhân làm Phi điều này khiến Thái Hậu rất tức giận. Và từ đó Thái Hậu không để chủ nhân thỉnh an lấy một lần"

" sao quá khứ người ta không thể cho qua nhỉ, dù sao nó cũng xảy ra rồi mà"

" tỷ không biết"

Hai người chúng tôi đứng bên ngoài Phật điện khá lâu, thì từ xa có người đi tới

" nô tì bái kiến Thái Hậu"

An Nhi hành lễ, tôi bất ngờ chỉ hành lễ theo chứ chưa kịp nói gì. Hai người đi vào Phật điện, Thủy Nguyệt cô cô đi ngang qua có nhìn chúng tôi và cười nhẹ

" người đó là Thái Hậu sao?"

" um...mặt của người nhìn căng thẳng quá"

" có khi nào bà ấy là khó Tư Duệ không?"

" cũng có thể, nhưng muội đừng có mà vào trong đấy"

" muội biết rồi"

Bên trong phật điện

" hôm nay lại đến chép kinh tụng phật sao?"

[Vội hành lễ] " thần thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương"

" đứng dậy đi. Quả là hậu sinh khả quý khả năng diễn kịch của ngươi còn giỏi hơn cả cô cô Hứa Liên Ý của ngươi"

" Thái Hậu nương nương, thần thiếp đã sớm không còn quan hệ gì với gia tộc"

" Huyết mạch không phải muốn dứt là được! Đạo lý này còn cần ai gia nói sao?"

" thần thiếp biết. Vì vậy thiếp ngày ngày chép kinh niệm phật là để cầu bình an cho Hoàng Thượng và Thái Hậu, cũng để chuộc tội cho gia tộc của thiếp" [khom người] " thiếp cũng hy vọng Thái Hậu nương nương cho thiếp một cơ hội chuộc lỗi, để thiếp mỗi ngày cũng người chép kinh niệm phật cầu bình an cho người và Hoàng Thượng"

" không cần. Lễ phật vốn không phải việc mà ngươi có thể làm được, không cần miễn cưỡng bản thân để lấy lòng ai gia đâu"

Sau đó Thái Hậu cùng Thủy Nguyệt rời khỏi phật đường.

[Đỗ Toa Đi vào] " Tư Duệ, bà ấy có làm gì cô không?"

" không có..."

" về thôi"

" um"

Thái Hậu không chấp nhận yêu cầu cùng lễ phập với Tư Duệ, sau này cũng không xuất hiện trước phật đường nữa. Đông Phi ngày ngày vẫn đi lễ phật, vì thời gian quỳ quá lấu khiến đầu gối bị thương

[Thoa thuốc] " Tư Duệ mỗi ngày cô đều quỳ trước phật đường, trời cũng lạnh rồi cẩn thận kẻo đổ bệnh đấy"

" đúng đấy chủ nhân, người đừng quỳ quá lâu sau này đầu gối lại càng bị thương nặng hơn đấy" đem trà vào

[Cười nhẹ] " như vậy ta mới nhờ ngươi lấy thuốc thoa cho ta, hai ngươi đừng lo"

" chủ nhân, An Nhi biết người muốn là gì. Nếu muốn có chỗ đứng trong hậu cung, thân phận của bản thân mới là quan trong nhất. Chủ nhân chỉ cần thân phận của người tăng lên, trong hậu cung cũng không cần sợ ai nữa"

Sau này Đông Phi vẫn luôn đến Từ Ninh Cung tụng kinh niệm phật, Thái Hậu cũng không hề xuất hiện

[Nhìn trời bên ngoài] " chủ nhân, hôm nay đừng đến phật đường nữa, gió rất lớn chắc chắn sẽ bị cảm lạnh" [thấy chủ nhân vẫn kiên quyết] " chủ nhân, thế lực của người đã tăng lên rồi, đầu gội đang bị thương đầu cần phải làm v..."

" An Nhi, đây là hậu cung không phải có thế lực là được. Thế lực tuy quan trọng nhưng bổn cung cần có chỗ dựa. Bổn cung là hậu nhân của tội thần vốn đã không được gia tộc ủng hộ Hoàng Thượng..." [dừng một chút] " bổn cung biết Thái Hậu không thích bổn cung nhưng người là người duy nhất có thể bảo vệ bổn cung"

" nếu cô kiên quyết như vậy rồi để ta đưa cô đi" Đỗ Toa nói

An Nhi sau khi biết tâm ý của Tư Duệ cũng không ngăn cản nữa

[Đỗ Toa phủi tuyết trên áo cho Tư Duệ] " không phải ta đã nói là phải mặc thêm áo sao"

" ngươi lo quá rồi"

" Thái Hậu thật nhẫn tâm, trời lạnh thế này cũng không cho người đốt than"

" nha đầu này, những lời này nói trước mặt ta thì không sao, để người khác nghe thấy là chuyện lớn đấy. Còn về chuyện Thái Hậu...cứ từ từ đã"

" được rồi, cô và An Nhi tỷ tỷ ngồi xuống bàn đi ta đi nấu gì ấm cho hai người ăn"

" đa tạ ngươi" cười

Ngày hôm sau Đỗ Toa lại cùng Tư Duệ đi lễ phật. Tuy ít khi gặp Thái Hậu nhưng cô thấy thái độ của bà đối với Tư Duệ có chút mềm mỏng hớn. Hôm đó Tư Duệ xin quẻ

" lòng thành tan đá...xâm thượng, có lẽ là điềm lành" cười nhẹ

[Khoác áo lên người Tư Duệ] " đừng có vì nó mà quên cơ thể mình chứ"

" ta không lạnh lắm đâu, ngươi nên mặc nó đi"

" cô xem lại mình đi, đã cảm lạnh một hôm rồi mà không sợ à?"

" thôi được rồi"

[Nắm tay Tư Duệ] " tay cô lạnh quá đấy"

" bỏ ra đi, ai nhìn được thì kì lắm"

" Ấm không?" cô đặt hai bàn tay Tư Duệ lên má của mình

" ấm quá"

" cảm thấy tay đủ ấm rồi thì bỏ ra đi nha, gò má ta lạnh rồi đấy"

" haha ai biểu ngươi tự tiện làm vậy" cười

" đây là phật đường đấy"

" biết rồi" bỏ ra

Cô nghe thấy tiếng động phía sau liền quay lại

" thần thiếp tham kiến Thái Hậu nương nương"

[Nhìn Tư Duệ] " sau này, mỗi ngày ngươi cứ  đến Từ Ninh Cung cùng ai gia tụng kinh lễ phật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro