Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhìn Tư Duệ] " sau này, mỗi ngày ngươi cứ  đến Từ Ninh Cung cùng ai gia tụng kinh lễ phật

[Ngạc nhiên] " thần thiếp đa tạ Thái Hậu nương nương!"

Tư Duệ ngạc nhiên đến mức nắm chặt lấy tay Đỗ Toa khiến cô có chút đau

" ai gia thấy ngươi cũng có chút lòng thành. Nếu để ai gia biết ngươi có ý đồ gì khác ai gia nhất định không tha cho ngươi, Đông Phi ngươi nghe rõ chưa?"

[Cúi người] " thần thiếp hiểu, thiếp sẽ một lòng một dạ!!"

[Thủy Nguyệt đi vào] "Thái Hậu, Tuệ Phi và Thuần Tần xin gặp, họ tự tay làm bánh táo mời Thái Hậu thưởng thức"

*Tuệ Phi Cao Như Ngọc, Thuần Tần Tô Ánh Tuyết...họ thân thiết với nhau từ khi nào vậy!?* Tư Duệ chau mày suy nghĩ

" cho họ vào đi"

[Tuệ Phi vừa bước vào thấy Tư Duệ liền nói mỉa] " Đông Phi thật có lòng sáng sớm đã đến lễ phật, tiếc là Thái Hậu có thể nhìn thấy tâm tư của ngươi!"

" ai gia đã triệu Đông Phi ngày ngày đến lễ phật. Ai gia hôm nay mệt rồi, bánh táo cứ để đấy, các ngươi lui đi"

" thần thiếp cáo lui" Đông Phi nói

Sau khi 2 người về cung, An Nhi và một người nữa đã đứng trước sảnh chờ cô

" chúc mừng chủ nhân, Thái Hậu nương nương đã chấp nhận người" An Nhi nói

" chủ nhân, khi nãy Ngũ Công Công có mang đồ phòng thân đến. Nghe nói Hoàng Thượng lo cho sự an nguy của chủ nhân nên đã chửa bị những món này" Người kia nói

" Hoàng Thượng..." Tư Duệ trầm ngâm

" chủ nhân, hậu cung có nhiều thủ đoạn nham hiểm, những thứ này nên có. Chủ nhân cũng nên cẩn thận" An Nhi nói

" cũng đúng, nhưng món này đều là đồ tốt, dùng để phòng thân chắc chắn không có vấn đề"

" vậy nô tì sẽ giúp người cất chúng"

" Đúng rồi, Đỗ Toa đây là thị vệ của ta" Tư Duệ giới thiệu

" chào cô nương ta là Thập Tứ"

" chào ngươi ta là Mỹ Đỗ Toa là cung nữ mới nhập cung"

" Nhìn cô nương trẻ như vậy, có thể để ta gọi bằng muội muội không?" Thập Tứ nói

" được chứ" cười

" các ngươi cứ nói chuyện với nhau đi, ta vào thư phòng một chút" Tư Duệ đi mất

" huynh này, sao mấy ngày nay ta không thấy huynh trong cung?"

" ta có một chút công việc phải xuất cung. Ta nghe chủ nhân kể lại trong thư là muội đã giúp chủ nhân lấy lại số ngân lượng. Trông muội mảnh khảnh thế này mà khỏe đấy nhỉ" Thập Tứ nói

" huynh muốn thử sức không"

" có chứ"

Sau đó hai người ra ngoài, trước sảnh Đông Minh Cung là một sân trống rất lớn

[Thập Tứ thủ thế] " nhường muội"

" huynh chắc chứ?" cười

" lên đi!"

Đỗ Toa chỉ nhẹ nhàng cười sau đó xông lên, cô ra đòn mà ngay cả thị về đã được rèn luyện rất lâu cũng không thể đỡ được

" đ-đ-đau quá!!" ôm bụng

" huynh không sao chứ?"

" kh-không sao..."

" xin lỗi huynh nha muội đánh hơi mạnh"

" đ-đòn đó là gì vậy?"

" đó là bí mật" [cười] " huynh đứng lên được chứ?"

" được..."

Tôi dìu huynh ấy vào trong sảnh ngồi

" ngươi sao đấy?" An Nhi đi lại thì thấy Thập Tứ ngồi dưới đất ôm bụng

" muội ấy đánh ta đấy" Thập Tứ nói

" đâu có đâu, ai biểu huynh nhường muội làm gì" Đỗ Toa nói

" Đã xảy ra việc gì vậy?"

" khi nãy huynh ấy muốn thử sức với muội, huynh ấy nhường muội đánh trước...và đây là kết quả"

" ai biết muội đánh mạnh như thế...au đau quá!"

" thế lần sau còn dám không?"

" không...lần sau dạy huynh chiêu đó nha"

" được thôi"

" các ngươi đang nói gì mà vui quá vậy?"

" nô tì/hạ thần tham kiến Uyên Tần nương nương"

An Nhi và Thập Tứ hành lễ trong khi đó Đỗ Toa chẳng biết gì

" muội đứng dậy đi, là Uyên Tần nương nương đấy!!" An Nhi kêu vai Đỗ Toa

" không sao, Đông Phi có ở đây không?" Uyển Tần nối

" muội đến tìm ta có việc gì à?" Tư Duệ nghe bên ngoài ồn ào liền đi ra

" tỷ tỷ, muội đến tặng tỷ khăn tay muội vừa mới đan xong"

" đa tạ muội, dạo này muội bận như vậy còn làm nó tặng ta, có mệt không?"

" mệt gì chứ, làm quà tặng tỷ tại sao phải mệt" Uyển Tâng cười

" muội đấy, phải biết chú ý đến sức khỏe cho mình chứ"

" muội biết rồi, muội còn làm khăn tay cho Hoàng Hậu nương nương nữa, thôi muội đi nha"

" đúng lúc ta chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng Hậu, ta đi cùng muội"

Sau đó hai người đến Quang Ninh Cung thỉnh an Hoàng Hậu, ba người ngồi nói chuyện với nhau một lúc rồi ai về cung nấy. Tối hôm đó Hoàng Thượng đến Đông Minh Cung

" trẫm nghe nói rồi, cuối cùng mẫu hậu cũng cho nàng cùng đi lễ phật mỗi ngày!" [giang tay ôm Tư Duệ] " quãng thời gian này vất vả cho nàng rồi"

" Hoàng Thượng..."

" đúng rồi, đồ trẫm dặm Tiểu Ngũ Mang qua..." [nhìn chúng] " trẫm luôn lo cho an toàn của nàng, có mấy món này trẫm sẽ an tâm hơn. Thế nào, có thích không?"

[Cười] " thích lắm, thiếp đa tạ Hoàng Thượng quan tâm"

Được một lúc thì Hoàng Thượng trở về Dưỡng Tâm Điện. Sau đó mỗi ngày Tư Duệ cùng Thái Hậu lễ phật không quan tâm đến chuyện hậu cung. Hôm nay Hoàng Hậu cho mời, bảo có việc cần bàn bạc. Đến Quang Ninh Cung thì thấy Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đang trò chuyện với nhau

" chỉ một đứa mà Hoàng Hậu đã mệt rồi, nếu trẫm muốn Hoàng Hậu sinh thêm vài đứa nữa, chắc sẽ làm Hoàng Hậu của trẫm mệt hơn sao?"

" Hoàng Thượng nói gì thế"

*con cái sao...Vương Minh Triết!! Còn con của ta thì sao!?*

*máu!?* " chủ nhân m...!"

Đỗ Toa thấy lòng bàn tay của Tư Duệ đột nhiên chảy máu định nói nhưng khi nhìn nét mặt của ngươi thì cô chỉ nhẹ nhàng chạm vào tay của Tư Duệ rồi gỡ móng tay của ngươi ra, lấy một cái khăn ray lau máu đi

" kẻ nào ở ngoài kia!?" Hoàng Hậu nghiêm giọng nói

[Kiềm nén cơn đau lại] " thần thiếp đã làm kinh động Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, xin thứ lỗi"

[Hoàng Thượng kinh ngạc] " sao nàng lại đến đây?"

" chính thiếp đã cho người triệu Đông Phi đến đây, thiếp có chuyện cần bàn với Đông Phi"

Hoàng hậu thật sự là một người rất nghiêm khắc với người khác nhưng với Đông Phi thì không, bà luôn đối xử tốt với cô hơn tất cả mọi người

" Những ngày sau thần thiếp phải cùng Thái Hậu lễ phật, e là không được rãnh rỗi"

[Cười] " muội muội không muốn giúp bổn cung việc nhỏ này sao?"

" Hoàng Hậu quá xem trọng thiếp rồi. Thần thiếp bất tài, muốn tiến cử Tuệ Phi. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nghĩ sao?"

" Tuệ Phi cũng được, nếu nàng ấy làm không tốt thì hai ngươi giúp đỡ nhau là được"

" Hoàng Thượng đừng lo, thiếp nghĩ Tuệ Phi sẽ giúp Hoàng Hậu quản lý tốt hậu cung"

[Không vui] " nếu Hoàng Thượng đã đồng ý, thì bổn cung không nói gì nữa. Đông Phi muội thật khiến ta đau lòng đấy"

" nàng lui trước đi" Hoàng Thượng nói

" thần thiếp cáo lui"

Đi ra ngoài Đỗ Toa liền nắm lấy tay Tư Duệ

" đừng nắm chặt tay như thế, thả ra đi"

" tại sao lại nhắc đến chuyện có con với Hoàng Hậu trước mặt ta...còn con của ta thì sao!?"

[Ôm Tư Duệ] " nếu cô muốn khóc thì cứ việc, ta không ngại đâu"

Tư Duệ ôm chặc lấy Đỗ Toa rồi khóc, tiếng khóc tuy không lớn nhưng đủ để Đỗ Toa biết cô ấy đau đến nhường nào. Cô được biết trước đây Tư Duệ từng mang thai...nhưng lại bị sẩy, An Nhi nói cô ấy mang thai 2 lần và cả 2 đều bị sẩy. Từ đó Hoàng Thượng cũng không thị tẩm gì với Tư Duệ nữa. Nên việc nhắc việc sinh con trước mặt người bị sẩy thai 2 lần chắc chắn rất nhạy cảm

[Xoa đầu] " ta biết cô rất đau lòng, mọi chuyện đã qua thì không nhất thiết phải nhớ lại"

Tư Duệ vẫn ôm chặc lấy Đỗ Toa, không có dấu hiệu là cô sẽ thả cô ra

[Bế Tư Duệ lên] " cô cứ việc ôm...khi về muốn ăn gì không?"

" thịt bầm với củ cải..." nói nhỏ

" tuân lệnh"

Sau đó tôi đưa cô ấy về Đông Minh Cung, An Nhi ra đón thì bất ngờ với cảnh trước mắt

" tỷ đừng nhìn muội với ánh mắt đó, do cô ấy không chịu buông muội ra nên chỉ có cách này mới về được thôi"

" ơ...ờ..."

" vào trong đi...về đến cung rồi mà vẫn chưa chịu buông à?"

" phòng tắm...."

" hả...giờ còn bắt ta bế cô đến phòng tắm?"

Cô bó tay rồi, đành phải làm vậy thôi. Bế cô ấy đến phòng tắm thì Tư Duệ mới bỏ Đỗ Toa ra. Sau đó thì cô lên lại chỗ mọi người nói chuyện

[Đi tới] " Thập Tứ...khi nãy trên đường về huynh có nghe gì không?"

" có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro