Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đi tới] " Thập Tứ, khi nãy trên đường về...huynh có nghe gì không?

" Có"

" Khi nãy muội bế Tư Duệ, muội có nghe tiếng giẫm lên cành cây phía sau"

" Huynh cũng nghe thấy"

" Huynh có biết đó là ai không?"

" Người đó đi rất nhanh, nhìn dáng dấp có vẻ là Đường Cửu người của Dực Khôn Cung"

" Dực Khôn Cung? Đó là cung của ai vậy?"

" Là cung của Thuần Tần Tô Ánh Tuyết"

" Sao cô ta lại cho người theo dõi chúng ta?"

" Huynh không biết"

Mọi người cũng không nói chuyện gì nữa, ai làm việc của người đó. Còn Đỗ Toa sau khi làm xong dĩa thịt bầm củ cải thì chẳng biết làm gì ngoài ngồi quanh quẩn trong thư phòng với Tư Duệ

" Nè, khi nãy trên đường về có người theo dõi chúng ta đấy"

" Ai?" Tư Duệ dừng đũa hỏi

" Nghe Thập Tứ nói là Đường Cửu người của Dực Khôn Cung"

" Thuần Tần? Cô ta theo dõi chúng ta làm gì?"

" Không biết"

" Xem ra Thuần Tần này cũng không hiền lành gì"

" Cô có muốn đến Dực Khôn Cung xem thử không?"

" Không cần, để xem bọn họ giở trò gì. Thập Tứ theo dõi Dực Khôn Cung và Cảnh Nhân Cung cho ta. Tô Ánh Tuyết và Cao Như Ngọc...không thể xem thường những người này được" Tư Duệ tiếp tục ăn

" Tuân lệnh" Thập Tứ nói

" Ủa...Sao nghe thấy giọng mà không thấy người vậy?"

" Thập Tứ là thị vệ cảnh mật bảo vệ ta, cho nên không thấy hình là chuyện thường"

Sau đó mỗi ngày Tư Duệ cùng Thái Hậu lễ phật và cùng Ung Thừa cho mèo ăn (Ung Thừa là Nhị hoàng tử và là con của Hoàng Hậu). Mùa Đông Cao Như ngọc tức là Tuệ Phi mang thai lại nắm quyền xử lý chuyện lục cung quy thế phất lên như diều gặp gió

[Tư Duệ đang chuẩn đi gặp Ung Thừa thì thấy Cao Như Ngọc bước vào] " Tuệ Phi đang mang thai, sao lại rãnh rỗi đến chỗ bổn cung vậy?"

" Thái y có dặn, khi mang thai chăm đi lại một chút, sẽ tốt cho thai nhi"

" Tuệ Phi cũng muốn chia sẽ hi khí cho nương nương, dù gì nhiều năm nay nương nương vẫn không có động tĩnh gì..."

[Tát vào mặt Văn Trúc] " Hỗn láo"

[Tuệ Phi bất ngờ trước hành động của Tư Duệ] " Ngươi..."

" Dám ăn nói như vậy trước mặt bổn cung đã là bất kính! Nếu chuyện này đến tai Hoàng Thượng, Văn Trúc muốn giữ mạng cũng khó"

[Giận tím mặt] " Đa tạ Đông Phi giúp bổn cung dạy dỗ ả thị nữ này, bổn cung không khỏe. Xin cáo lui" [khựng lại] " à đúng rồi, phần của Đông Minh cung bổn cung đã cho người đưa qua rồi, trời rất lạnh nương nương chú ý giữ gìn sức khỏe"

" Lau tay đi" Đỗ Toa đưa khăn tay

" Đa tạ ngươi" cầm lấy

Cao Như Ngọc rời khỏi Đông Minh Cung chưa lâu thì Ngụy Thư Di (Uyển Tần) liền đến

[Đi vào] " Tỷ tỷ, muội vừa thấy Tuệ Phi rời khỏi Đông Minh Cung sắc mặt tái mét..." [chưa dứt lời đã ho dồn dập] " nhưng mà xảy ra chuyện gì vậy?"

" Muội còn không hiểu con người của cô ta sao? Chỉ là phô trương thanh thế thôi, không cần lo. Mà sao muội ho dữ vậy?"

" Thần thiếp không...khụ khụ khụ!!"

[Cung nữ Y Na lên tiếng] " Nương nương, Trương công công của Nội Vụ Phụ ỷ có Tuệ Phi chống lưng, cứ hay cắt xén phần bổng lộc của chủ nhân, chủ nhân bị ho từ lâu lắm rồi"

" Có chuyện như vậy thật sao!" [nắm chặt tay Thư Di] " tên Trương Tuyền này quả là to gan bằng trời. Đi! Bổn cung đòi lại công bằng cho muội!"

Tư Duệ dẫn theo Thư Di đến Nội vụ phụ, không ngờ Trương Tuyền phủ nhận tất cả. Tư Duệ nhất thời nóng vội bước lên cản hắn lại

[An Nhi đưa tay ra cản] " Chủ nhân, Trương Tuyền là người cũ trong cung, thủ đoạn trong cung hắn đều thông thuộc người không nên khinh suất"

" Cáo mượn oai hùm, làm chuyện xằng bậy bổn cung không thể bỏ qua!"

[Thư Di kéo tay Tư Duệ] " Tỷ tỷ, thiếp không sao Y Na nói quá lên thôi. Trương Tuyền là người cũ trong cung, tỷ tội gì vừa vào cung đã gây thù với hắn chứ"

" Thư Di muội không cần lo cho bổn cung, tên Trương Tuyền này bổn cung nhất định phải cho hắn một bài học"

" Phận là Phi sao lại đánh người có cấp bậc kém hơn mình làm gì. Để đó ta lo cho" Đỗ Toa nói

" Được không đấy?"

" Đứng yên đó mà xem đi" sắn tay áo lên

1s
2s
3s
.
.
.

" Tiểu nhân biết tội! Tiểu nhân không dám nữa đâu, mong Đông Phi nương nương và Uyển Tần nương nương tha cho tiểu nhân!"

Chúng tôi rời khỏi nơi đó

" Dễ vậy, ta còn chưa đã tay"

" Muội định đánh hắn chết hay gì" An Nhi nói

" Chuyện của thiếp lại làm phiền tỷ tỷ nữa rồi"

[Thấy Thư Din tự trách mình] " Thư Di, chuyện này không phải lỗi của muội. Trương Tuyền cáo mượn oai hùm, tội phạm thượng của hắn đáng bị trừng phạt. Bổn cung và muội biết nhau nhiều năm, xem muội là tri kỷ, những chuyện này muội đừng để tâm. Thôi, cùng bổn cung về Đông Minh Cung"

Ngày hôm sau, sau khi cùng Thái Hậu lễ phật Tư Duệ đi đến Ngự hoa viên cho mèo ăn cùng Ung Thừa (Nhị hoàng tử)

" Chủ nhân đi chậm lại, hôm nay tuyết lớn có lẽ Nhị Hoàng Tử không đến" An Nhi cầm dù che cho Tư Duệ

" Bổn cung lo cho Ung Thừa, nếu cảm lạnh thì..."

Cô chưa nói xong thì thấy Ung Thừa chạy tới

[Ôm lấy Ung Thừa đang lạnh run] " Nhị hoàng tử, áo của con đâu?"

[Nhìn xuống tay] " Gió tuyết lạnh quá, con sợ Tiểu miêu bị lạnh nên con...."

[Thấy môi Ung Thừa lạnh đến tím tái] " Mau mặc áo khoác vào mau!"

" Không! Ung Thừa không sao đâu. Con không thấy nương nương đến bên hơi lo lắng. Giờ thì con yên tâm rồi không lạnh nữa!"

" Nhị hoàng tử thật sự rất yêu thương động vật" Đỗ Toa cười

[Cởi áo khóa của mình mặc cho Ung Thừa] " Bổn cung chịu thua con rồi đó. Mau mặc vào đừng để bị cảm lạnh!"

[Lạnh đến run người nhưng vẫn cười] " Nương nương là người tốt!"

" Mặc vào đi" khoác áo lên

" Đỗ Toa..."

" Ta không muốn cô bị cảm lạnh đâu, cứ mặc đi"

" Còn ngươi..."

" Không sao, ta chịu được"

Kết quả người được mặc áo khoác lại là người bị cảm nặng nằm trên giường, còn Đỗ Toa người không mặc áo lại khỏe re chạy lòng vòng

" Ủa rồi...ta nhường áo cho cô thì ta lại không cảm, thế sao người lại mặc áo lại bị cảm nặng vậy?" Đỗ Toa thắc mắc

" Khụ khụ...sao mà ta biết được!"

[An Nhi mang thuốc vào] " Chủ nhân không sao chứ, mấy ngày nay cứ thấy người ho miết!"

" Ta không sao khụ khụ khụ....!!"

" Ta đi bên ngoài còn nghe nàng ho, còn nói không sao!"

Hoàng Thượng đến gần đón chén thuốc từ tay An Nhi. Mới được vài muỗng thì bị than ướt trong nhà làm bị sắc

" An Nhi ngươi thật cẩu thả! Ngươi đốt than gì cho chủ nhân người dùng thế!"

" Hoàng Thượng bớt giận, thần thiếp không sao"

[Đỗ Toa vịnh vai An Nhi] " Tỷ ra ngoài đi, để muội lo cho. Thưa Hoàng Thượng, khi Tuệ phi đưa than bạc thì chúng đã như vậy rồi. Do than ướt, nên chủ nhân đã ho như vậy mấy ngày rồi"

" Đỗ Toa! Không được nói bậy! Hoàng Thượng chắc là do than bạc trong cung thiếu hụt, nên bên Đông Minh Cung không được chia đều. Tuệ Phi không cố tình làm vậy đâu" Tư Duệ nói

[Tím mặt] " Nàng nghỉ ngơi đi. Trẫm sai Tứ Hỉ mang ít than bạc từ Dưỡng Tâm Điện qua cho nàng"

[Đỗ Toa đi lại giường] " Bệnh tình thế này mà vẫn nói giúp người khác sao, ta thật sự không hiểu nổi cô" [vuốt tóc]

[Cười] " Ta không sao, ngươi đừng lo...khụ khụ khụ!!"

" Ho thế này mà bắt ta không lo?"

Cô cứ tưởng Hoàng Thượng đã rời khỏi đây, nhưng ai dè ông ấy vẫn đứng đấy và nhìn thấy cảnh đó

" Sao nàng lại để một cung nữ chạm vào đầu như thế!"

" Người vẫn chưa đi sao? Việc này không sao đâu, thiếp cảm thấy khá thoải mái..." Tư Duệ nói mà mắt bắt đầu lim dim

[Đỗ Toa kéo chăn lên] " Ngủ ngon" [nhìn Hoàng Thượng] " mong người nhắc Tuệ Phi sau này hãy chia đều bỗng lộc, nô tì không muốn nhìn chủ nhân mình thế này đâu"

Ánh mắt cô như xoáy vào đôi mắt của Hoàng Thượng. Nó kiên định và có phần đáng sợ, gương mặt cô toát lên vẻ nghiêm túc không có sự sợ hãi nào khi đứng trước một vị vua.

" Ta về trước, ngươi chăm sóc Đông Phi cẩn thận"

" Nô tì tiễn người"

Ngủ được một lúc thì Tư Duệ tỉnh dậy, Đỗ Toa đích thân xuống bếp nấu cho cô món cháo, vừa ăn xong thì An Nhi đi vào phòng

" Chủ nhân, Nhị hoàng tử muốn gặp người" An Nhi nói

" Không gặp" Tư Duệ thẳng t

" Nhưng Nhị hoàng tử khóc rất thảm thiết, đôi mắt sưng đỏ. Chủ nhân thật sự không muốn gặp sao?"

" Ta đanh bị cảm thế này, nếu gặp Nhị hoàng tử có thể bị lây bệnh. Ngươi mau khuyên Nhị hoàng tử về đi"

" Tuân lệnh"

Cô đi được một lúc thì trở về

" Nhị hoàng tử không chịu đi, cuối cùng Thủy Nguyệt cô cô tới khuyên mãi mới chịu đi. Nhị hoàng tử đúng là thật lòng thật dạ"

Sáng hôm sau Uyển Tần Ngụy Thư Di đến Đông Minh Cung thăm Tư Duệ

[Nghe thái y nói Đông Phi không sao thì thở phào nhẹ nhõm] " Thiếp nghe tin giật cả mình, cả đêm không ngủ được. Tỷ tỷ không sao thì thần thiếp yên tâm rồi. Đúng rồi, đêm hôm qua Hoàng Thượng hùng hổ xông đến Cảnh Nhân Cung, không biết có việc gì mà sau khi Hoàng Thượng đi thì Tuệ Phi cho truyền thái y"

" Có lẽ là hôm nô tì có nói với Hoàng Thượng vụ Tuệ Phi không chia đều bổng lộc cho chủ nhân. Còn Tuệ Phi cho gọi thái y thì chắc...do động thai chăng?" Đỗ Toa vuốt cằm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro