Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có lẽ là hôm nô tì có nói với Hoàng Thượng vụ Tuệ Phi không chia đều bổng lộc cho chủ nhân. Còn Tuệ Phi cho gọi thái y thì chắc...do động thai chăng?" vuốt cằm cười

" động thai? Sao ngươi biết?" Thư Di thắc mắc

" chỉ đoán thôi. Uyển Tần nương nương nghĩ xem, nếu Hoàng Thượng tới đó và ầm chuyện lên thì Tuệ Phi im lặng nghe Hoàng Thượng nói chắc"

" ý của ngươi là Tư Duệ có thể cãi lại Hoàng Thượng, và chuyện nãy gây đến việc động thai?" Tư Duệ nói

" chính xác"

" cũng có lý...nhưng nếu Tuệ Phi không động thai thì sao?"

" thì sao? Nô tì chỉ đoán thôi mà"

Nói chuyện được một lúc thì Thư Di rời khỏi cung, ít lâu sau thì Thập Tứ quay về

" chủ nhân. Tiểu nhân đã theo dõi tình hình của Cảnh Nhân Cung, tối qua Hoàng Thượng đến Cảnh Nhân Cung nổi trận lôi đình..."

" ừ, chuyện này bổn cung biết rồi. Thời gian này vất vả cho ngươi rồi"

" chủ nhân đừng nói vậy, đây là việc mà tiểu nhân nên làm"

" ngươi và An Nhi đã giúp ta rất nhiều. Nhắc mới nhớ, sao hôm nay bổn cung không thấy An Nhi?"

" sáng nay có một người ở Nội Vụ Phụ gọi An Nhi tỷ tỷ đi, cũng không biết là có chuyện gì" Đỗ Toa nói

Tư Duệ vừa định cho Thập Tứ đến Nội vụ phụ xem tình hình thì An Nhi đi vào

" nô tì tham kiến chủ nhân. Bẩm chủ nhân, Hoàng Thượng ban cho người một sân vườn, Nội vụ phụ vừa gọi An Nhi qua đó xem thử. Tiền Tổng Quản của Nội vụ phụ có nói, chủ nhân sớm sắp xếp một chưởng sự, để thu xếp công việc bên đó"

" nếu đã vậy" [kéo tay An Nhi] " bổn cung phải nhờ ngươi giúp lần này rồi"

" đa tạ chủ nhân xem trọng. À, nô tì đã cho người đến quét dọn xong xuôi, chủ nhân có muốn đến xem thử không?"

Cùng lúc đó ở Cảnh Nhân Cung

" ta chỉ cãi với Hoàng Thượng có vài câu, sao có thể làm động thai? Ta phải làm sao đây! Phải làm sao đây!!" Tuệ Phi sốt sắng

" tỷ tỷ đừng sợ, chuyện này không được cho Hoàng Thượng biết. Tỷ tỷ có thể nhân chuyện này, trừ khử những kẻ đáng ghét..."

" trừ khử kẻ ta ghét? Làm sao để Hoàng Thượng không biết chuyện bày? Có cách gì?"

" chỉ cần chúng ta bày kế, để Hoàng Thượng hiểu lầm, tưởng cô ta đố kỵ chuyện tỷ mang thai, muốn mưu hại tỷ. Như vậy có thể xoay chuyển tình thế"
.
.
.

Hôm nay Tư Duệ cùng Thái Hậu lễ phật xong, trên đường hồi cung gặp Cao Như Ngọc. Tư Duệ định tránh mặt, không ngờ nàng ta chủ động đón đường, nhất quyết đòi cùng tản bộ

" không ngờ Tuệ Phi lại rãnh rỗi tới tìm bổn cung"

" nói cũng phải, ngươi vốn là con cháu của tội thần, bấy lâu nay lại chẳng thể có con. Sao có thể so sánh với một người đang mang long thai như ta!"

[Đang định bỏ đi] " bổn cung còn có việc, không rãnh rỗi ngồi ngắm cảnh cùng Tuệ Phi"

[Chặn đường] " bổn cung có chuyện muốn nói với Đông Phi, chuyện về con ta Đông Phi muốn nghe chứ?"

*ánh mắt đầy sự khiêu khích, khác hẳn lần trước. Chắc chắn có nguyên do* " bổn cung không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, ta về đây!"

Cô chuẩn bị rời đi thì Cao Như Ngọc lao tới, hai người giằng co một hồi. Cao Như Ngọc bỗng thả tay, Tư Duệ kéo lại không kịp, đành thấy cô ta ngã xuống đất

" chủ nhân! Người không sao chứ? Nương nương! Đã biết chủ nhân nhà ta mang thai sao lại đẩy người như vậy!? Chuyện này nhất định phải bẩm báo Hoàng Thượng!!" Văn trúc(cung nữ của Tuệ Phi) nói

[Nhìn Cao Như Ngọc nằm dưới đất] *sao lại như vậy? Ta đâu có đẩy cô ta...*

Sau đó Tuệ Phi được đưa trở về Cảnh Nhân
Cung, Hoàng Thượng và Đông Phi cũng tới đó

[Hoàng Thượng nhìn thái y chẩn trị] " tình hình thế nào rồi?"

" xin Hoàng Thượng thứ tội, vi thần vô dụng không thể giữ được...Hơn nữa, thương tích lần này đã ảnh hưởng đến thân thể, e là...."

Nghe Thái Y nói Tư Duệ giật mình ngẩng đầu lên

*không ngờ lại nghiêm trọng như vậy!*

[Tuệ Phi ôm bụng hét lớn] " sao lại như vậy! Sao lại như vậy!?" [trợn mắt] " Đông Phi, chính cô ta cố tình đẩy thiếp!! Hại thiếp ra nô g nổi nhue thế này! Hoàng Thượng nhất định phải đòi lại công bằng cho thiếp!!"

[Tức giận] " Cao Như Ngọc! Tuệ Phi, sự thật ra sao ngươi rõ hơn ai hết, lợi dụng thân mình để hại bổn cung, ngươi không sợ gặp quả báo sao?"

" Hoàng Thượng nghe rồi đó! Đông Phi hại thiếp, còn vu khống cho thiếp hại cô ta...Cô ta sao có thể nói như vậy!"

[Nhìn Tư Duệ, sắc mặt khó coi] " nàng nói thật cho trẫm biết, nàng có đẩy Tuệ Phi không?"

" thiếp không có làm chuyện đó! Hoàng Thượng và thiếp bên nhau 8 năm, không lẻ Hoàng Thượng không tin thiếp?"

[Văn Trúc bước lên nói] " nương nương, sao lại ăn nói vô lương tâm như vậy! Chủ nhân ta bị mất con, sau này có thể sẽ không sinh con được nữa. Nương nương còn không chịu thừa nhận sao?"

" Lương tâm?" [cười khinh] " Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng!! Bổn cung tuyệt đối không có làm chuyện này!"

[Giận dữ nói] " Đông Phi! Ý nàng là Tuệ Phi tự ngã xuống đất, tự làm mình bị thương để hảm hại nàng sao? Nàng thấy có tin được không!"

[Cố giữ bình tĩnh] " Thiếp không biết Hoàng Thượng có tin hay không, nhưng những lời thiếp nói hoàn toàn là sự thật" [kiên định]

[Nhị hoàng tử bất ngờ xông vào] " phụ hoàng!! Nhi thần có thể làm chứng! Nhi thần tận mắt thấy Tuệ Phi nương nương đẩy ngã Đông Phi nương nương đụng vào cây rồi tự mình ngã xuống đất!"

[Hoàng Thượng giơ tay bảo Ung Thừa đứng dậy] " con đứng dậy đi, chuyện này trẫm biết rồi"

[Tuệ Phi tức giận] " Nhị hoàng tử đang nói bậy gì vậy! Hoàng Thượng nhất định phải tin thiếp, Nhị hoàng tử đang nói bậy!"

" đủ rồi, trẫm đã nói, trong lòng trẫm bây giờ đã có quyết định" [nhìn Đông Phi] " nàng về cung trước đi, Ung Thừa cũng về đi, trẫm cần yên tĩnh một lúc

" thần thiếp tuân lệnh"

Cô xoay qua nắm lấy tay Đỗ Toa đi thẳng ra ngoài, chẳng thèm nhìn lấy Hoàng Thượng 1 lần

[Vịnh vai Ung Thừa] " thật ra con không thấy gì hết đúng không?"

Ung Thừa cúi đầu im lặng, Đỗ Toa bước lên

" là ta tự ý. Lúc đó tình thế cấp bách, ta phải tìm nhân chứng đủ sức thuyết phục, nên mới tìm tới Nhị hoàng tử..."

" ngươi có biết vậy là mạo hiểm lắm không?"

Cùng lúc đó cô cũng hành lễ với Đỗ Toa

" cô..."

" ta biết chứ, ngươi cũng vì muốn giúp ta nên mới phải làm vậy. Ta trước giờ thưởng phạt rõ ràng, ta hành lễ là để đa tạ ngươi đã dốc lòng giúp ta"

" đó là điều ta nên làm, vốn dĩ ta không muốn cô phải chịu thiệt"

[Ôm lấy Tư Duệ] " nương nương là người lương thiện nhất mà Ung Thừa từng gặp, con tin nương nương sẽ không bao giờ làm vậy!"

" con không sợ phụ hoàng sẽ trách con sao?"

[Cúi đầu] " sợ! Nhưng con cũng sợ phụ hoàng trách phạt nương nương, sợ sau này không gặp di nương nưa..."

[Ôm lấy Ung Thừa] " Ung Thừa, cảm ơn con. Từ nay về sau bổn cung sẽ bảo vệ con tuyệt đối không để ai hãm hại con!"

Ung Thừa ở lại Đông Minh Cung chơi với mọi người một lúc thì phải về, An Nhi lúc đó đến gần Tư Duệ

" chủ nhân, chuyện của Tuệ Phi sẽ kết thúc như vậy sao?"

" có Ung Thừa làn chứng, nếu Tuệ Phi muốn điều tra, sẽ phải xung đột trực diện với Hoàng Hậu. Cô ta không có ngu ngốc đến vậy đâu"

" không đối đầu trực diện, vậy có khi nào lén ra tay hãm hại không?"

" con người như Cao Như Ngọc, chuyện này rất có khả năng xảy ra. Dặn Thập Tứ giám sát cô ta, ta không muốn Ung Thừa bị tổn thương vì chuyện này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro