Chương 1: Chuyến bay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Máy bay chuẩn bị cất cánh về thành phố Bắc Kinh, xin quý hành khách tắt điện thoại và thắt dây an toàn, xin cảm ơn"

Kỳ Thanh nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt lộ rõ vẻ phiền muộn. Vốn dĩ định sau khi lên máy bay sẽ nghĩ ngơi nhưng cô vẫn không tài nào nghỉ được.

Hai ngày trước, khi máy bay vừa hạ cánh cô đã phải lặp tức đến trung tâm y học ở Bang Califonia của Mỷ để dự hội thảo. Đây là cuộc hội thảo diễn ra đột xuất do số người tử vong vì căn bệnh mới ngày càng nhiều. Hiện nay, vẫn chưa biết tên chính xác của căn bệnh là gì nhưng người mắt phải căn bệnh này tim rất yếu, có khi đập nhanh, có khi đập chậm, có khi lại ngừng đập. Do vậy, người bệnh rất dễ bị đột quỵ.

Cuộc hội thảo diễn ra liên tục trong bốn mươi tám giờ nhưng vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết hay cách khống chế căn bệnh. Thật sự là làm Kỳ Thanh đau đầu chết mất.

Mục đích cô đến dự hội thảo là vì mong có một số biện pháp khống chế căn bệnh. Ở Bắc Kinh, chỉ riêng bệnh viện gia đình cô là đã tiếp nhận trên mười ca bệnh tương tự nhưng không có biện pháp chữa trị.

Cô đi chuyến này cũng chẳng thu được lợi ích gì, chỉ hao phí công sức. Thật là phí thời gian của cô mà. Ngay từ đầu cô nên tự bản thân nghiên cứu tốt hơn.

Suy nghĩ miên man cô dần chìm vào giắc ngũ, dù sao cô cũng nên ngũ một chút trước đã. Cô thật sự là rất mệt aaa.

...

"Trên máy bay hiện tại đang có một hành khách bị co giật mạnh và không ngừng nói khó thở, chúng tôi vẫn chư gặp qua tình trạng như thế này, xin hỏi trên máy bay có vị nào là bác sĩ không? Chúng tôi cần sự giúp đỡ, xin cảm ơn."Một tiếp viên hàng không nữ dùng tiếng anh chuẩn thông báo.

Chìm vào giấc ngũ không được bao lâu, vốn giắc ngũ của cô cũng không sâu, mơ mơ màng màng thì nghe được thông báo từ tiếp viên hàng không. Như một phản xạ có điều kiện của một người bác sĩ, Kỳ Thanh nhanh chóng đứng dậy, và liên hệ vơi tiếp viên hàng không để đến chỗ bệnh nhân cần giúp đỡ. Cô lúc này không giống người mới ngũ dậy, mà là bộ dạng rất nghiêm túc và khẩn trương.

Nêu cố đoán không lầm thì lại là căn bện đó..

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro