Chương 2: Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi liên lạc với các tiếp viên hàng không, Kỳ Thanh được một tiếp viên hàng không dẫn đường đi đến khoang thương gia. Trên đường đường Kỳ Thanh cũng không quên nhờ tiếp viên hàng không đó cung cấp tình hình hiện tại của bệnh nhân:

"His condition is very dangerous now, we have never met such a case before, so we can help from you." Cô tiếp viên dùng tiếng anh chuẩn để nói.

"I will try..."

Quả đúng như suy đoán của cô. Người đàn ông này quả là đang mắt phải căn bệnh S.T. Hiện tại trên máy bay lại không có trang thiết bị nên cô chỉ có thể sơ cứu, giúp bệnh nhân cầm cự cho đến khi máy bay hạ cánh.

Đến bây giờ cô mới để ý tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Cô vốn dĩ cũng không lạ lẫm gì, bởi vì đối vơi những người không quen biết thường nhìn cô như vậy.

Cô lúc này mặc một chiếc quần jeans kèm theo áo sơ mi trẳng trông rất thoải máy nhưng lại tôn lên vóc dáng mãnh mai của cô. Máy tóc dài xõa tự nhiên, dài qua khoảng thắt lưng, cộng thêm ngũ quan tinh sảo, cặp mắt to tròn và sáng long lanh cũng đã phải khiến bao nhiêu người say đắm.

"Không sao rồi, một lát nữa sẽ ổn thôi." Kỳ Thanh nhẹ nhàng nói. Cứ nghĩ cô là đang nói cho chính bản thân mình nghe vậy. Giọng nói vô cùnh êm dịu và ngọt ngào, khiến cho người khác phải nghiện.

Đang sơ cứu, thì Kỳ Thanh lại cảm nhận được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Nhưng khi cô ngước mặt lên nhìn xung quanh một vòng thì lại không nhìn thấy ai là đang nhìn mình. Đúng là khó hiểu, chắc cô lại suy nghĩ lung tung nên mới có cảm giác như vậy.

"Tập trung, tập trung." Cô tự nói với bản thân mình. Cô vẫn là nên trên tinh thần chữa bệnh cho bệnh nhân, không nên lơ là vẫn hơn.

....
Máy bay hạ cánh, cô tranh thủ cùng lên xe cấp cứu với bệnh nhân về thẳng bệnh viện.

Cô đã đi được mấy ngày rồi, công việc cũng sắp chất thành núi rồi.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện liền vào thằng phòng cấp cứu luôn. Sau ba giờ đồng hồ cuối cùng tình trạng cũng ổn định.

Sắp xếp xong mọi thứ, Kỳ Thanh thay trang phục cũng chuẩn bĩ về nhà, cô thật là chỉ muốn ngũ thôi. Mấy ngày nay công việc nhiều như vậy quả thật là rất mệt a.

"È.. è... è" Đột nhiên chuông điện thoại của cô lại vang lên.

"Vâng, em đã xong công việc, đang chuẩn bị về nhà ạ" Cô nhẹ giọng trả lời.

"Khoảng ba mươi phút nữa anh đến đón e, chúng ta cùng nhau đi ăn.." Người đang ông phía bên kia đáp.

"Vâng. Em đợi anh."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro