Chương 3: Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, ba mươi phút sau Kỳ Thanh đã có mặt ở cổng bệnh viện. Không cần tìm kiếm, một chiếc Ferrari màu xám bạc đã đổ ngay bên cạnh cô, thân xe bóng nhoáng không có lấy một hạt bụi nào, chỉ cần như vậy đã hiểu được chủ xe là người như thế nào rồi.

Chỉ cần nhìn sơ, Kỳ Thanh cũng biết đó là xe của anh mình -Kỳ Tôn. Cô nhanh chóng bước lên xe, ngồi vào ghế phụ lái. Ngồi vào xe, đã thấy một thân ảnh quen thuộc, đúng là có chút thoải máy. Cô nở nụ cười vơli anh, nhanh chóng thắt dây an toàn và ngồi yên vị trên xe.

Kỳ Tôn khởi động xe, chiếc xe lao nhanh trên đường đông đúc.
Cùng lúc đó Kỳ Tôn cũng cất tiếng hỏi thăm:

"Bé con, sao hả? Công việc có thuận lợi không?"

" Đã nói đừng gọi e là bé con, em đã trưởng thành rồi mà." Cô cũng không chịu thua đáp.

"Nhưng anh vẫn thích gọi như vậy.." A cười nói.

"..." Cô không nói gì chỉ lườm anh tỏ ý bực bội. Xí. Còn lâu cô mới chịu, cô vốn đã lớn, lại bị anh gọi như vậy, nếu để cấp dưới của cô nghe được thì bọn họ sẽ cười đêpn lộn ruột mất thôi. Cô đúng là phải tìm cách dụ anh đừng gọi như thế nữa. Trong mắt cô cũng dâng lên một ngọn lửa quyết tâm.

"Bé con, bớt giận, anh đưa e đi ăn trưa có được không?"

"..." Cô chính thức câm nín.

...

Ngồi một hồi lâu, cô lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng:

"Anh hai.."

"Sao hửm?" Anh vẫn không di chuyển tầm mắt, nhưng vẫn đáp lại cô.

"Anh cũng không cần phải đưa đón e đi làm, em đã lớn, có thể tự lo cho mình mà, anh cứ chuyên tâm làm việc có được không?" Cô biết anh rất bận rộn, không mấy rảnh rõi để có thể chăm sóc cô nhiều, cô đã nhiều lần đề nghị nhưng anh vẫn không đồng ý. Ngay từ nhỏ ba mẹ hai người đã không còn, lại bị gia đình nội ghét bỏ, nên hai anh em cô chỉ có thể về sống với ông bà ngoại, hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, cô biết anh lo cho cô, không yên tâm về cô, như g cô đã trưỡng thành, có thể chăm sóc bản thân, cô không muốn anh vất vã như vậy, anh vẫn còn phải lập gia đình, không thể cứ mãi hy sinh vì cô.

"Đợi có người thay anh chăm sóc em rồi tính." Anh quả quyết nói.

Nhìn thấy trong mắt anh chỉ có kiên định cô cũng không thể nói gì hơn. Chỉ biết thở dài trong lòng.

" Em đói rồi, anh lái xe nhanh chút, chúng ta đi ăn." Cô cũng không muốn không khí quá căng thẳng, cô bèn ôm lấy cánh tay anh, làm nũng nói.

"Xì.. Bé con ham ăn." Anh tươi cười xoa đầu cô.

"Hì hì."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro