Chương 4: Công việc của Kỳ Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"È.. è.. è.."

"Anh hai, có điện thoại." Cô nở nụ cười, ngọt ngào nói.

Cùng lúc đó, Kỳ Tôn cũng đả nhấn nút nghe máy.

"Công ty có chuyện gì sao?" Anh vừa lái xe vừa hỏi.

"...."

"Được, tôi đến ngay."

...

"Kỳ Thanh"

"Vâng ạ" Cô vui vẽ đáp.

"Cô ty anh hai có chút chuyện nên không thể dắt em đi ăn liền được, tạm thời anh hai đưa em cùng đến công ty, xong việc chúng ta lại đi ăn có được không?" Anh do dự nói. Hiếm khi có thể rãnh rõi mà dẫn Kỳ Thanh đi ăn, vậy mà công ty lại xảy ra chút chuyện, anh không thể nào không giải quyết nên đành áy náy với cô vậy.

"Vâng a.. em cũng muốn tham quan công ty của anh hai a.." Cô làm nũng nói. Cô cố ý làm như vậy là vì cô biết anh nhất định sẽ áy náy, nhưng cô cũng không trách Kỳ Tôn a.

Xe dừng lại trước tập đoàn Lăng Thị, cái tên Lăng Thị cô đã từng qua và tìm hiểu đôi chút vì đây là nơi Kỳ Tôn làm việc. Nhưng đến bây giờ tận mắt nhìn thấy vẫn có chút không thích nghi a. Lăng Thị muốn bao nhiêu hoành tráng thì có bấy nhiêu.

Thấy cô nhìn đến ngốc ra, Kỳ Tôn cũng hiểu được nhóc con này là đang suy nghĩ những gì. Trên mặt tràn ngập ý cười, anh nhẹ nhàng cười nói:

"Bé con, em xuống xe, đứng đây đợi anh, anh đỗ xe xong sẽ quay trở lại."

"Vâng ạ." Sau khi nghe anh gọi cô cũng đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng xuống xe, xuyên qua cửa kính nở nụ cười ngọt ngào với Kỳ Tôn.

Quá trình Kỳ Tôn đổ xe xong quay trở lại không mất quá năm phút. Kỳ Tôn nhanh chóng dắt tay Kỳ Thanh đi vào công ty, xuyên qua đại sảnh đi thẳng đến thang máy.

Tất tả mọi người nhìn thấy màn này không tránh khỏi bàn tán và đố kị.

"Cô ta là ai lại thân mật với Giám đốc Kỳ như vậy?"

"Chắc lại là hạng đeo bám đàn ông.."

"Ỷ bản thân có chút nhan sắc rồi lại quyến rũ đàn ông.."

...

Không phải Kỳ Thanh không biết, trời sinh cô tính tình nhạy cảm, chỉ cần nhìn ánh mắt họ là cô cũng biết họ bàn tán cái gì, chỉ là cô không muốn để ý thôi.

Kỳ Tôn dắt Kỳ Thanh trực tiếp lên lầu 59, Lăng Thị tổng cộng có 60 tầng, riêng tầng 59, 60 là dành riêng cho Lăng chủ tịch, người làm trong công ty, nệ không có chuyện gì tuyệt đối không thể lên hai tầng lầu này bởi vì đây là cấm địa của Lăng chủ tịch, anh ta không thích bị quấy rầy, nếu ai cả gan nhất định sẽ thân bại danh liệt nhưng riêng chỉ có Kỳ Tôn là được tự do lên xuống.

Kỳ Tôn có được đặc quyền này là bởi vì thực lực làm việc hơn người, một phần lại là bạn thân của hắn.

"Em ngồi đây đợi anh một tí, anh sẽ ra ngay." Kỳ Tôn dắt Kỳ Thanh lại ghế sa lông nằm ghế phòng Lăng chủ tịch ngồi, cười nhẹ nhàng xoa đầu cô nói.

Nói xong, anh nhanh chóng bước vào bên trong. Kỳ Thanh ngồi yên lặng quan sát căn phòng, đúng là không gian riêng của Lăng chủ tịch, muốn bao nhiêu xa hoa thì có bấy nhiêu, tất cả căn phòng được ngăn cách với nhau bằng kính thủy tinh, chỉ tiếc là cô không thể thấy được bên trong như thế nào, có lẽ là kính chóng nhìn trộm.

Quan sát một lúc cô cũng lười quan sát nữa. Cô nhanh chóng lấy tài liệu trong túi xách ra giải quyết, vốn định để đi ăn xong mới giải quyết nhưng bây giờ rảnh rỏi nên cô xử lí luôn.

---Trong phòng Chủ Tịch----

"Câu tìm tôi có chuyện gì?" Kỳ Tôn bước vào, chỉ thấy Lăng Triệt đang nhìn ra phía bên ngoài, ý cười nhàn nhạt. Anh có chút sốt ruột hỏi.

"Cô ta là ai? Người tình?" Lăng Triệt nhếch mép nói. Rõ ràng là anh không hỏi mà là đăng khẳng định.

Lúc nãy, đang làm việc thì nghe thấy động tỉnh, nhìn ra bên ngoài lại thấy Kỳ Tôn dắt một cô gái bước vào. Nhìn thấy cô có vẽ quen nên anh mơi bèn đến gần tấm kính quan sát. Đúng là cô gái này anh có gặp qua rồi, là lúc trên máy bay, anh nhìn thấy cô đang sơ cứu cho một người đàn ông, động tác vô cùng đẹp mắt, công thêm mái tóc dài đen bóng càng thu hút anh hơn. Bây giờ nhìn thấy cô vẫn vậy chỉ là hôm nay cô mặc trang phục công sở tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cô, tóc búi cao, để lộ gương mặt tròn xoe công thêm ngũ quan tinh tế dễ nhìn. Thu hết loạt động tác của cô vào mắt không khỏi mỉm cười, trong mắt có bao nhiêu là hứng thú.

"Em gái - Kỳ Thanh." Kỳ Tôn bắt đắt dĩ cười nói, bọn nhìn như thế nào cũng không giống tình nhân a.

Lăng Triệt không nói gì chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, mấy ai không biết mỗi khi Lăng Triệt cười như thế là có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra.

"Lô hàng sang Ý bị cướp.." Lăng Triệt bình thản nói giống như tường một câu nói hết sức bình thường.

"Sao có thể..." Kỳ Tôn không ngờ nói.

"Tôi muốn nhờ cậu đi một chuyến lấy lại lô hàng, trực thăng đang đợi ở áan thượng, lần này bang Thanh Long là muốn kiếm chuyện với chúng ta, nên cậu phải đích thân ra mặt." Lăng Triệt nhàn nhạt nói.

Thật ra ngoài là Chủ tịch cao cao tại thương của tập đoàn Lăng Thị, Lăng Triệt còn là người nắm giữ hắc đạo, đứng đầu bang Phi Ưng, mà Kỳ Tôn chính là trợ thủ đắc lực của anh, thân phận này ngoài Kỳ Tôn và những người trong bang ra cũng không có mấy người biết được thân phận trong tối của anh, lần này lô hàng xảy ra chuyện anh không thể đích thân xử lí nên mới nhờ Kỳ Tôn.

"Được.. tôi sẽ xuất phát ngay.. nhưng..." Kỳ Tôn do dự nói, tầm mắt chuyển ra người ngồi ngoài cửa, không biết đã ngũ say từ lúc nào, chắc là cô rất mệt mỏi.

"Tôi sẽ xử lí." Lăng Triễt cũng nhìn người nào đó nói.

"Làm phiền cậu." Nói rồi, Kỳ Tôn liền gấp rút lên trực thăng ở trên sân thượng, xuất phát luôn.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro