8:Làm thực tập sinh không khó, là rất khó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm không phải là ngắn, cũng không thể nói là quá dài. Cuộc sống của cô cứ như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Ngày thường thì đi học, về thì đi siêu thị mua đồ ăn rồi nấu cơm, ăn xong thì xem tin tức hay học bài một lát rồi đi ngủ. Cuối tuần thì hẹn Naeun và Jungkook đi uống nước tám chuyện. Cuộc đời cô yên bình đến chán. Cho tới ngày đó...

Ngành cô học phải mất 6 năm để có thể ra trường, trong khi Naeun và Jungkook thì đã sắp tốt nghiệp mất rồi. Cô đã cố gắng đẩy nhanh tiến độ học tập, cô đăng kí học trong kì hè, nhưng đến bây giờ cô vẫn chỉ vừa đến học kì đầu của năm thứ 5. Trong khoảng thời gian 4 năm này, cô dường như muốn phát điên, cô cứ lao đầu vào học để quên đi hình ảnh người con trai với khuôn miệng cười ấm áp ấy. Cô đã từng ôm hi vọng, mong chờ một ngày anh quay lại. Nhưng phải ôm hi vọng như thế nào trong khi người ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô đây?

Ngày anh rời đi,anh đã mang cả linh hồn của cô rời khỏi nơi này.

Cái gì đến cũng đến, năm gần cuối các khoa y bắt đầu tổ chức cho học sinh đi thực tập ở các bệnh viện lớn nhỏ khác nhau. Cô được điều đi thực tập ở bệnh viện Seoul-bệnh viện với đội ngũ và trang thiết bị đứng hàng đầu đất nước. Với sự chăm chỉ và nổ lực, cô rất được lòng các giáo sư ở trong khoa, các giáo sư thấy cô học nhanh, tiếp thu tốt nên đặt rất nhiều kì vọng vào cô.

Thực tập ở bệnh viện trong vài ngày, công việc của cô chỉ có đi theo các bác sĩ trưởng khoa học hỏi kinh nghiệm, đôi lúc là tiêm thuốc cho bệnh nhân, hoặc đi thăm hỏi bệnh nhân. Cho đến khi cái văn bản trực đêm được ban xuống. Cô như khóc thét trong nước mắt, nhưng chỉ có thể "tạ chủ long ân". Lịch làm ca sáng của cô là từ thứ 2 đến thứ 7, ca đêm là từ thứ 7 đến thứ 2, cuộc đời cô một lần nữa rơi vào bế tắc.

Làm thực tập sinh thì bị bắt bẻ đủ điều, thời gian nghỉ ngơi lại không đủ, ăn thì bữa đực bữa cái, cô giờ đây nhìn tàn tạ đến đáng thương. Cô từng mơ ước về những ngày cấp 3 tươi đẹp, vô tư vô lo. Kiếp trước, sau khi học hết cấp 3 thì cô cũng chẳng có học đại học, tên Jung Hwan nói cô chỉ cần ở nhà lo làm vợ hiền dâu thảo thôi, cô cứ đưa hết tài sản cho hắn để hắn làm ăn mà nuôi gia đình. Khi ấy cô yêu hắn đến điên cuồng nên đã theo hắn vô điều kiện ở cái tuổi đẹp nhất đời người- 18.

Tối hôm nay Jungkook biết cô trực ca đêm nên mang ít thức ăn khuya vào bệnh viện. Cậu nhóc này với vẻ ngoài đẹp trai nên rất được lòng các tỷ muội y tá trong bệnh viện. Từ ngày cậu ta xuất hiện bên cạnh cô với vai trò cậu bạn đưa cơm thì cô lại phát sinh thêm một công việc mới : Giải đáp thắc mắc của mấy tỉ muối y tá về tình trạng độc thân, sở thích, mẫu người lí tưởng của cậu ta. Tên ranh này thật là biết cách tạo công việc cho người khác mà.

_Này bữa sau cậu không cần đem đồ ăn vào nữa đâu. Mình chân tay đầy đủ, tự biết đi mua mà.

_Cậu cũng biết mình chân tay đầy đủ? Vậy sao lại thường xuyên bỏ bữa vậy hả? Mình nghe mấy cô y tá nói cậu thường hay uống nước bù cơm chứ gì. Giờ thì hay rồi, nhìn cậu người không ra người, ma không ra ma.

Cậu ta cáu kỉnh với cô. Đâu phải cô không muốn ăn, mà thời gian ăn uống ấy cô đã bù bằng việc ngủ rồi, nên việc ăn chỉ có thể bù bằng nước thôi chứ biết sao giờ.

_Mấy bà y tá cũng thật tình. Sao lại đi nói lung tung thế chứ. Cậu đừng tin bọn họ. Mà dạo này Naeun sao rồi, mấy tuần rồi chẳng thấy bóng dáng của cậu ấy đâu.

Cô cố tình lảng sang chuyện khác. Nhưng quả thật là dạo này cô bận rộn quá, chỉ có thể gọi điện cho Naeun tâm sự một lúc, chẳng có thời gian gặp mặt. Naeun cũng đi thực tập tại một công ty gì đó bên bất động sản, cô nghe nó nói mấy lần nhưng vẫn chẳng nhớ công ty ấy tên gì. Công việc của cả hai lại quá nhiều nên cơ hội gặp mặt cũng hạn hẹp đi. Riêng Jungkook thì khác, cậu ta học bên tâm lý, so với ngành cô cũng có vài điểm tương đồng, nơi thực tập lại gần nhau, cậu ta lầu 10 còn cô lầu 8, cơ hội chạm mặt rất nhiều. Nhưng đôi khi công việc quá nhiều, mọi người cũng khó mà liên lạc với nhau.

_À, công ty cậu ấy là công ty lớn, dù là thực tập sinh thì công việc cũng bù đầu bù cổ.

_Công ty ấy lớn lắm à?

_Cậu không biết à? Công ty cậu ấy đang thực tập là B&T đấy. Đây là công ty thuộc hàng top của nước ta và trên thế giới đấy. Cậu làm việc ở trong này riết rồi quên mất thế giới bên ngoài luôn rồi hay sao vậy?

_Cậu nói gì đó? Ai nói tớ không biết.

_Vậy cậu biết gì? Cậu nói thử tớ nghe xem công ty đó vừa có chuyện gì xảy ra khiến báo chí đưa tin rần rần mấy bữa nay?

_Phá sản hả?

_Phá sản đầu cậu. Người ta là có tổng giám đốc mới nhậm chức , người này nghe đồn còn rất trẻ,được đào tạo bên Mĩ, là nhân tài đấy.

_Ui, có thế mà làm rùm beng, thôi tớ không hơi đâu xem mấy tin tức đó. Thà xem coi ở đâu bán đồ ăn ngon còn hay hơn.

Cô vừa dứt lời thì ông bác sĩ trưởng khoa đã kêu tên cô.

_Lee Ami, bên phòng 211 có một bệnh nhân bị thương nhẹ, nhưng họ yêu cầu cao trong việc khử trùng vết thương và băng bó, cô cẩn thận một tí nhé. Đây là bệnh nhân vip , cẩn thận đấy. Giờ tôi phải đi họp khoa nên cô tự làm nhé.

_Dạ, trưởng khoa.

Cô đợi ông trưởng khoa quay đi liền quay đầu xua đuổi Jungkook.

_Này, cậu về khoa làm việc đi. Bộ cậu ăn không ngồi rồi hay sao mà suốt ngày xuống đây kiếm tớ thế?

_Tớ đang làm việc vì tương lai của tớ đây. Tớ chẳng phải đang đi kiếm vợ cho tớ, kiếm dâu cho ba mẹ đây sao?

_Vậy cậu tiếp tục tìm kiếm đi, tớ đi làm việc, không rảnh đôi co với cậu.

Cô nói rồi liền quay người đi về phòng 211-phòng vip của khoa cô. Cậu ta phía sau ý ới chạy theo.

_Này, Lee Ami, cậu đi rồi tớ tìm vợ thế nào được. Đợi tớ đi chung với.

_Cậu không được vào, tớ đang làm việc đấy. Đây còn là bệnh nhân vip, cậu muốn tớ kết thúc kì thực tập sớm hay sao vậy?

_À, vậy tớ đứng trước cửa thôi, không vào đâu. Lát khám xong hai mình đi uống nước nha.

_Haiz, tùy cậu nhưng hôm nay tớ trực đêm, không đi uống nước với cậu được đâu.

_Vậy thôi, tớ ngồi nói chuyện với cậu cũng được.

_Tùy cậu.

Cậu ta vẫn luôn tùy hứng như vậy, cậu ta vẫn cố chấp đến thế. Cậu ta luôn đối tốt với cô đến mức cô có cảm giác tội lỗi. Nhưng cô không thể làm gì được.

Cánh cửa phòng 211 mở ra, bên trong chỉ có một ánh sáng nhỏ phát ra từ đèn ngủ đặt bên cạnh giường bệnh. Với ánh sáng kiểu này thì cô khám bệnh kiểu gì đây. Cô lên tiếng hỏi.

_Xin lỗi, tôi có thể bật đèn sáng hơn được không ạ? Ánh sáng thế này tôi không thể khám bệnh được ạ?

Cái người nằm trên giường vẫn im lặng, cô có chút rùng mình, chẳng lẽ chết rồi hay sao?

_Dạ im lặng là đồng ý nhé. Vậy tôi bật đèn đấy.

Cô đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng lóe lên khiến cô có chút nhiếu mày. Cô quay lại với cái người bệnh vip của mình thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro