8: Ami, tớ thích cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta xuất hiện trong cuộc đời cô như một định mệnh được ông trời sắp đặt. Cô có chút không tin được. Cậu ta xuất hiện khi cô gặp khó khăn, xuất hiện trong cuộc sống tưởng chừng như bình lặng của cô. Cậu ta sẽ đóng vai trò gì trong cuộc sống của cô sau này?

Những bài học trên lớp hiện tại cơ bản cô đều đã học qua. Việc hồi tưởng lại rồi nắm sườn bài với cô không phải một việc quá khó. Thế nên điểm số cô so với trước kia có tiến bộ rõ rệt. Cô không phải lo lắng nhiều về mặt này. Cô tin mình có khả năng đậu vào đại học y mà cô luôn khao khát.

Khi tiếng chuông nghỉ trưa reng lên, đồng thời Jung Kook cũng đứng dậy đi về phía cô, gõ nhẹ lên mặt bàn.

_Lee Ami, dẫn tôi đi ăn trưa.

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Mắt thật đẹp.

_Tại sao tôi phải làm vậy?

_Cô còn nhớ ngày hôm qua mình bị bắt cóc?

_Tôi không phải não cá vàng.

_Không có tôi cô nghĩ cô sẽ được cứu?

_Ờ... chắc không.

_Thế nên tôi là vị cứu tinh của cô?

_Ờ... có thể nói vậy.

_Vậy nên cô chắc hẳn phải mang ơn tôi?

_Ờ... có lẽ vậy.

_Không phải có lẽ. Là chắc chắn. Vậy nên dẫn tôi đi ăn cũng là một trong những việc cô nên làm. Đi thôi.

Nói rồi cậu ta kéo cô đứng dậy, đẩy cô lên phía trước cậu ta, ý bảo cô đi trước dẫn đường. Cô quay lại nhìn Naeun đang ngơ ngẩn ngồi đó nhìn họ, khẽ ngoắc tay bảo đi cùng.

Khi cả ba đến căn tin, các ánh mắt dường như đều đổ dồn vào chỗ họ. Nói thẳng ra là họ đang nhìn con người ngồi cùng bàn ăn với cô, Joen Jungkook. Cậu ta bằng một cách nào đó thu hút ánh nhìn của mọi người, nhưng lại vờ như chẳng biết gì. Cậu ta luôn trưng cái bản mặt lạnh tanh khiến mọi người cũng không dám lại gần. Cô ăn xong liền đứng dậy, Naeun cũng đi theo. Cô không chịu được cái bầu không khí trong phòng ăn ấy.

Cô quên mất cậu ta, cậu ta ăn xong thì hậm hực về lớp.

_Lee Ami, cô sao lại bỏ tôi lại?

_Hả? Cậu bảo tôi dẫn cậu đi ăn mà, có bảo tôi chờ dẫn cậu về lớp đâu chứ.

_Thái độ cô tệ thật đấy.

_Ờ.

_...

Cậu ta cứ thế mà quấn lấy cô. Naeun cũng rất thích cậu ta nên thường hùa theo cậu ta mà trêu cô. Nhiều khi tức đến phát khóc nhưng lại chẳng biết phải làm sao để dừng những trò đùa ấu trĩ của hai người họ. Cả ba cứ thế mà thân với nhau từ khi nào... Cô nhận ra tính cách của cậu ta cũng không tệ, đôi khi có chút không dự đoán trước được, đôi khi lại bày ra dáng vẻ đáng yêu sau khi chọc cô giận. Cậu ta có rất nhiều khía cạnh khiến cô thật bất ngờ.

Cô, Naeun và cậu ta đã cùng nhau trải qua quãng thời gian còn lại của cấp 3. Trong quãng thời gian này, một chút tin tức về anh cô cũng không thể có được. Anh như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới vậy.

Ngày tốt nghiệp, cậu ta đã tỏ tình với cô.

_Ami, tớ thích cậu.

_Ờm, nhưng tớ thì không.

_Này, cậu không có chút run động nào trước tớ sao?

_Mẫu người tớ thích là một người đàn ông trưởng thành ấm ấp, cậu nghĩ tớ thích cậu không?

_Tớ thì sao?

_Cậu chính là bé thỏ đáng yêu.

_Này, cậu không thích người ta thì cũng đừng đạp đổ lòng tự trọng tớ vậy chứ.

_Ờ.

_Tớ đã dự liệu trước việc cậu không đồng ý rồi. Chẳng sao cả, tớ sẽ quấn lấy đến khi nào cậu thích tớ thì thôi.

_...

Cậu ta nói là làm. Cô thi đậu vào trường y cô thích ở Seoul, Naeun thì không may mắn như cô, nó thi không đậu vào trường nó thích nhưng cũng là một trường ở Seoul có ngành nó thích. Còn cậu ta, khi biết nhà cậu ta ở Busan, cô đã rất ngạc nhiên, cậu ta vì lý do gì mà lại đến Daegu xa xôi chỉ để học cấp 3 cơ chứ? Cậu ta lại chỉ cười hì hì mà không nói gì. Lần này trước khi chọn trường, cậu ta đã về nhà mình ở Busan để trao đổi với ba mẹ .Từ khi đó tới giờ cậu ta cũng chẳng liên lạc gì với bọn cô. Cho đến khi cô thấy cậu ta xuất hiện trong ngày khai giảng tại ngôi trường cô đang theo học. Cậu ta vui vẻ chạy đến chỗ cô như những ngày cấp ba, vỗ vai cô cười nói.

_Chào cậu, mình là Joen Jungkook ,năm nhất khoa tâm lý.

Cậu ta thật sự làm đúng với những gì mình từng nói, cậu ta quấn lấy cô bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Khi không có tiết, cậu ta liền qua khoa cô rủ cô đi chơi, những lúc cô có tiết thì cậu ta liền lên lớp học cùng cô. Có cậu ta cùng Naeun, tuổi thanh xuân của cô trôi qua đã ghi lại rất nhiều kỉ niệm.

Mặc dù biết cậu ta thích cô, nhưng cô lại không có cách nào thích lại. Tính cách cô có chút cố chấp, khi đã thích một người, cô sẽ không dễ gì mà buông tay. Mặc dù không biết đợi chờ đến khi nào nhưng cô sẽ chờ, chờ một ngày anh quay về.

Cô đã nhiều lần bảo cậu ta hãy ngừng lại việc thích cô, nhưng mọi lời cô nói về việc đó dường như vô nghĩa với cậu ta. Cậu ta thậm chí còn không để lọt vào tai. Cô cũng hết cách. Con người cậu ta cũng cố chấp giống cô.

Những lúc cô dọa rằng sẽ không thèm chơi với cậu ta nữa, cậu ta liền tỏ vẻ đáng thương.

_Tớ không có bạn, tớ chỉ có cậu cùng Naeun.

Lòng cô liền vì những lời nói ấy mà xìu xuống.

Những năm đại học của cô cứ thế dần trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro