7: Chào mọi người, mình là Jungkook.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói cậu bị cắt ngang bởi những âm thanh bên ngoài, là tiếng còi cảnh sát. Có vài tiếng súng, có tiếng hét. Cô quay sang cậu vui mừng nắm lấy cánh tay cậu lay mạnh.

_Chúng ta được cứu rồi.

_Ừ, tôi biết.

_Mà làm sao họ có thể tìm được đây nhỉ. Gia đình cậu báo cảnh sát sao? Sao họ tìm thấy cậu nhanh thế?

_Giày tôi có gắn thiết bị định vị toàn cầu.

_Cậu bị bắt cóc nhiều lần rồi sao? Nên gia đình mới gắn thiết bị định vị vào giày cậu.

_Không hẳn. Tôi hay bỏ nhà đi.

_...

Chiếc cửa một lần nữa lại được mở tung ra. Hai người họ được đưa ra ngoài, một vài bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho họ. Khi cô kiểm tra xong thì cậu đã biến mất. Cô vẫn chưa biết tên của cậu...Sau đó cô cùng họ về đồn để lấy lời khai, cô nghĩ mọi chuyện có lẽ đã kết thúc rồi, nhưng không...

Khi cô về đến nhà thì trời đã sập tối. Cơ hội nhìn thấy anh lần cuối cũng tiêu tan. Cô đổ ập người xuống giường, mệt mỏi lấy chiếc điện thoại. 35 cuộc gọi nhỡ từ Naeun. Cô nhấn gọi lại cho nó. Tiếng chuông vừa đổ thì rất nhanh có người bắt máy.

_Alo. Cả ngày nay cậu gọi cho mình có chuyện gì à?

_Ami, cậu làm gì mà cả ngày không bắt máy?

_Tớ vừa từ địa ngục về, bên dưới không có sóng, cậu thông cảm.

_Cậu nói tào lao gì thế? Hôm nay có biết tớ rất lo cho cậu không?

_Thôi nào, tớ xin lỗi mà. Tớ sai rồi, tớ sẽ không để cậu lo lắng nữa đâu a~~

_Hừ, cậu đang ở đâu đấy?

_Nhà.

_Vậy thôi, cậu nghỉ sớm đi, mai đi học.

_Ừm, mai gặp, bye.

Cô đem thân thể rệu rả đi tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ. Cả ngày mệt mỏi rồi nên vừa nằm xuống thì mi mắt liền xập xuống. Trong mơ cô nhìn thấy cảnh anh ôm cô giữa vũng máu mà khóc,cô nhìn anh khóc thật thương tâm.

Ngày hôm sau.

Vừa vào lớp liền bị Naeun kéo lại.

_Nè cậu nghe gì chưa?

_Gì?

_Có chị kia trên mình một khóa vừa bị cảnh sát bắt vì tội chủ mưu bắt cóc đấy.

_Tớ biết rồi.

_Cậu biết khi nào?Tin này là tin độc quyền tớ mới nghe lén ở phòng giáo viên mà.

_Vì tớ chính là người bị bắt cóc trong câu chuyện nghe lén được của cậu.

_Cái gì? Cậu đùa à?

_Không. Hôm qua chị ta bắt cóc tớ.

_Sao hôm qua gọi điện cậu không nói với tớ? Cậu không xem tớ là bạn sao?

_Vì tớ biết rõ tính cậu nên mới không nói cho cậu biết. Cậu mà biết thế nào cũng chạy đến nhà tớ làm lớn chuyện.

_Cậu thật hiểu tớ. Cậu có bị thương gì không?

_Không. Cậu đừng lo lắng nữa. Chẳng phải tớ đang ngồi đây với cậu sao?

_Cô ta sao lại bắt cóc cậu?

_Cô ta thích.

Cô không thể nói là vì anh. Cô không muốn lấy anh làm lý do khiến cô bị tổn thương. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về những lời hôm qua cô ta nói với cô. Anh thật sự là vì cô mà từ chối cô ta sao? Anh thích cô thật sao? Liệu có phải có chuyện gì khác khiến anh không thể chấp nhận cô hay không ? Thật nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu cô nhưng lại không có câu trả lời.

Anh đi để lại một lỗ hỏng lớn trong cuộc sống cô. Hình ảnh đã quen nhưng chợt biến mất. Hụt hẫng này ai hiểu?

Giáo viên vào lớp cắt đứt những âm thanh hỗn tạp. Dường như họ luôn có một sức mạnh vô hình khiến bọn học sinh phải sợ run.

_E hèm. Lớp chúng ta có học sinh mới. Em vào đi.

Ngoài cửa lớp một cậu học sinh bước vào lớp. Mái tóc màu nâu đỏ , làn da trắng sứ, bờ môi đỏ, hai má phúng phính...

_Đáng yêu quá má ơi...

_Hú hú...đẹp trai quá...

Tiếng hò hét nổi lên. Đứng trên bục kia chính là cậu ta. Người hôm qua.

_Chào mọi người, mình là Jungkook, Jeon Jungkook. Mong nhận được sự giúp đỡ.

Giọng cậu ta thật đẹp, nó trong trẻo và đầy sức sống. Nó khiến cô nhớ mong hơn giọng nói của anh, trầm ấm và nhẹ nhàng.

_Em xuống phía dưới tìm một chỗ ngồi đi. Các em nhớ hãy giúp đỡ bạn... Nhanh sắp xếp lại rồi chúng ta bắt đầu vào bài học nào.

Cậu ta đi xuống phía cô, nhưng xung quanh cô chẳng còn chỗ trống nào cả, cậu ta liếc cô một cái, trong miệng nói thầm vài từ gì đấy với cô. Cô thề là cô chẳng biết cậu ta đang nói gì. Cô nhìn theo cậu ta đi về phía bàn cuối cùng của dãy bên trong kia, cậu ta vừa đặt đít xuống liền nằm xoài xuống bàn rồi ngủ.Naeun ngồi cạnh nhìn cô với ánh mắt viên đạn.

_Cậu quen cậu ta? Khi nào? Ở đâu? Sao không cho tớ biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro