VĂN ÁN. TÓM TẮT MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô : Lee Ami. Cha mẹ vì tai nạn mà qua đời khi cô 10 tuổi, ông bà để lại mọi tài sản cho cô, thế nên cô không phải lo lắng về chuyện ăn mặc và học tập sau này. Nhưng nó để lại một bóng ma trong lòng cô, nên khi hắn dành cho cô chút quan tâm, cô liền yêu hắn đến điên cuồng.

Anh: Kim Taehyung. Gia đình cũng có thể nói là khá giả, ba mẹ đều làm công chức. Anh, sau một lần nhìn thấy nụ cười của cô liền trúng tiếng sét ái tình, mù quáng mà yêu cô.

Với sự góp mặt của bạn trai cũ của cô : Jung Hwan

Cô bạn thân của cô: Lim Naeun

Cô yêu hắn đến quên cả bản thân mình, nhưng hắn lại lấy oán trả ơn. Sau khi lấy tất cả từ cô, hắn chán ghét mà xua đuổi cô. Cô hận hắn đến tột cùng, chỉ hận không thể tự tay mà giết hắn. Hận hắn bao nhiêu thì cô càng cảm thấy có lỗi với anh bấy nhiêu. Anh bên cạnh cô những 10 năm trời, chưa một lần nào cô xem trọng tình cảm của anh, có lẽ vì thế mà cô phải trả giá thế này. Hôm nay hắn lại đưa người phụ nữ khác về nhà, đuổi cô ra ngoài. Trời đang mưa rất lớn, cô thẫn thờ bước đi trong vô thức, cô sao lại thành ra thế này? Từ đằng xa hình như có ai đang hét tên cô thì phải.

_Lee Ami...

Két...Đoàng...

Chiếc xe không thắng kịp tông vào cô, cô cảm thấy mình như đang bay lên, sau đó lại rớt xuống, xương cốt như nứt ra từng chút một, gãy vụn, đau đớn. Cô nằm đó đón nhận từng cơn đau.

_Lee Ami, em... em cố gắng một chút.

Là anh, vẫn là anh. Người gọi tên cô cuối cùng vẫn là anh. Sao anh lại là người nhìn thấy hình ảnh xấu xí cuối cùng của cô thế này? Anh ôm cô vào lòng, nước mắt anh rơi từng giọt vào mặt cô. Đến cuối cùng, người vì cô mà khóc vẫn là anh. Bên cạnh anh, cô có thể ngửi thấy mùi bạc hà dìu dịu, mùi hương đặc trưng của anh. Cô tham lam ngửi mùi hương ấy, cô muốn mình ghi nhớ mãi mãi cái mùi hương này.

_Anh..đừng khóc. Em không sao... Em sai rồi...sai rồi...

_Không. Em đừng nói nữa, em không sai, em chẳng làm gì sai cả. Là anh, anh đáng lí ra không nên để em theo hắn, đáng lí ra anh phải giành em từ tay hắn,anh...

Anh vẫn vậy, vẫn luôn bao che mọi lỗi lầm cho cô. Với anh, cô chưa bao giờ làm sai việc gì cả.

_Anh à... nếu có kiếp sau, anh hãy ở đó, em sẽ tìm thấy anh... và làm anh yêu em lần nữa, anh nhé?

Anh khóc đến khàn giọng, mọi thứ sao đến nhanh thế này. Cô cảm thấy sức lực mình đang yếu dần, cô muốn vươn tay chạm vào khuôn mặt anh lần cuối nhưng cũng không còn sức nữa. Trước mắt cô, mọi thứ đang mờ dần, mờ dần rồi trắng xóa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro