1: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


              Cô thấy mình đang đứng giữa một căn phòng trắng xóa, trắng đến rợn người.Cô vươn tay chạm khẽ vào các bức tường, một cái gì đó lóe lên, những mảnh kí ức dần xuất hiện. Cô thấy ba mẹ cô, họ đã yêu thương cô rất nhiều, thế nhưng cô lại làm cho họ thất vọng thật nhiều. Cô thấy hắn đứng đó với nụ cười khinh bỉ, khinh bỉ sự ngu ngốc, khinh bỉ cái tình cảm mà cô dành cho hắn. Từng kí ức một lướt qua,như hàng ngàn mũi tên lao vút tới và cắm sâu vào trái tim cô. Cô bước đi qua những mảnh kí ức ấy, dừng chân trước mảnh kí ức có chứa hình ảnh của anh. Anh đang cười, khuôn miệng hình chữ nhật ấy cô sẽ nhớ thật kĩ, cô đã nợ anh thật nhiều. Cô thấy ghét bản thân này, hơn cả là hận nó. Cô muốn có thể một lần nữa làm lại từ đầu, cô không muốn mình phải hối hận như bây giờ. Cô khóc.

.

.

.

_Ey,...ey... Ami...Ami...Lee Ami...

_Hả...

_Cậu ngủ mơ thấy gì mà khóc đến thương tâm như vậy?

Là Naeun, cô bạn thân của cô. Cô nhớ mình vì hắn mà nhiều lần nặng lời với cô bạn này, khiến hai người đã rất lâu rồi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tại sao giờ đây cô nàng lại ngồi cạnh cô, sao lại cảm thấy chân thật thế này?

_Này, mình hỏi cậu đấy, tại sao lại khóc vậy. Có phải tên khốn Jung Hwan lại làm gì cậu không?

Cô ngẩn người ra, sao thế này? Cảnh vật xung quanh thật quen thuộc, chẳng phải là trường cấp 3 của cô sao? Sao cô lại ở đây. Cô nhìn Naeun, đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy, nhéo một cái.

_Này, cậu ngủ đến điên rồi à. Sao lại nhéo tớ?

Cảm giác này... Cô không phải là mơ. Nhưng...chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao cô lại quay về đây? Hồi tưởng lại trước đó, cô vừa ước mình có thể làm lại từ đầu một lần nữa. Ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô sao? Cô đưa mắt nhìn xung quanh, Naeun của cô. Cô đưa tay ôm chặt lấy cô bạn này, cô đã từng làm nhiều điều khiến cô bạn này buồn, từ giờ sẽ không có chuyện ấy nữa.

_Này này, bỏ tớ ra. Cậu với tên kia có chuyện gì thật sao? Tớ đã bảo cậu đừng quen hắn ta mà lại, nhìn tên đó là biết ngay hắn chỉ giỏi lợi dụng người khác thôi.

_Tớ biết rồi. Sẽ không thích hắn nữa.Cậu vừa lòng chưa?

Có lẽ lúc này cô và hắn đã quen nhau rồi. Cô phải mau chóng chấm dứt mọi quan hệ với hắn thôi. Hắn chính là nguồn cơn cho mọi hối hận của cô ở kiếp trước. Còn anh? Anh lúc này đã biết đến cô chưa nhỉ? Anh đã thích cô chưa nhỉ? Không sao, cô sẽ một lần nữa khiến anh yêu cô.

Nhưng quay về thời trung học khiến cô có chút không quen, cơ thể này của cô...quá xinh đẹp đi. Khiến cô có chút xúc động. Naeun lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

_Cậu nói được thì nhớ làm được. Tớ thấy hắn ta cũng chả có gì tốt đẹp cả, không hiểu sao cậu lại say mê đến vậy.

_Rồi rồi. Hạ thần sai rồi thưa nương nương. Mà nương nương, bây giờ là giờ gì nhỉ?

_Cậu quả thật ngủ đến lú lẩn rồi. Đã đến giờ ăn trưa rồi. Hôm nay cậu đã ngủ hết 5 tiết buổi sáng rồi đấy. Hay thật, may cho cậu là giáo viên không để ý đấy.

_Rồi rồi, từ bao giờ mà cậu lại hay cằn nhằn như thế? Đến giờ ăn thì đi ăn thôi.

Cô đang tập làm quen lại với hiện tại, dù sao đó cũng từng là cuộc sống của cô, kí ức về kiếp trước vẫn còn tồn đọng trong tâm trí . Cô cùng Naeun xuống căn tin lấy thức ăn. Hôm nay có thịt bò xào nha, bù máu nào. Cô nhớ hôm xảy ra tai nạn, máu cô đã chảy rất nhiều a ~ Vừa ngồi xuống, một bóng đen từ đâu chạy đến ngồi xuống cạnh cô, sát rạt. Theo thói quen, cô kéo đĩa thịt vào trong lòng.

_Ami, hôm nay sao không đợi anh?

Là hắn, người cô từng yêu thương, từng thù hận, từng vì hắn mà đánh mất tất cả. Bởi vậy, bây giờ cần phải cách xa hắn ra.

_Này, tại sao tôi phải đợi anh nhỉ?

_Em làm sao thế?

_Hôm nay, sẵn tiện gặp mặt anh, tôi có chuyện muốn nói.

_Có chuyện gì? Em đừng làm nghiêm túc như thế, anh có chút bất an.

_Trước đĩa thịt bò xào này, tôi tuyên bố chính thức đá anh.

Naeun nãy giờ ngồi đối diện với cô cũng há hốc miệng. Mới hôm qua cô còn nằng nặc nói yêu hắn, sao hôm nay lại thay đổi như chong chóng thế này. Chính người bạn thân này cũng không hiểu được.Chẳng lẽ vừa rồi vừa bảo tránh xa hắn ta cô liền nghe lời vậy sao? Thật không giống cô nha.

_Em...em đang nói tào lao gì thế? Tại sao lại chia tay?

_Không thích anh nữa. Được không?

_Chẳng phải em luôn thích anh sao?

_Giờ thì không thế nữa. Anh biến đi, nhanh nhanh một chút, tôi cảm thấy nơi này như tràn ngập mùi đánh rắm vậy. Anh làm?

Cô cố ý nói to hơn, khiến nhiều người xung quanh ngoái đầu lại nhìn. Hắn cũng vì thế mà ngượng chín mặt, đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

_Em sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay.

Thật nực cười, hối hận sao? Cô chính là muốn làm việc này đến điên rồi, sao phải hối hận. Cô ngước mặt lên mỉm cười với Naeun đang ngờ ngệch ra đấy. Cô lia mắt nhìn xung quanh, kiếp trước cô không quan tâm đến anh, không biết anh hay ngồi đâu ăn trưa nhỉ? A, kia rồi. Anh đang ngồi ngay cái bàn đặt sát cửa sổ trong góc nhà ăn.Cô quay sang Naeun, nháy mắt với cô nàng một cái.Mặt dày mà nói.

_Hey, tớ đi cua trai một chút, cậu ăn một mình đừng tủi thân nha.

Nói xong cô cầm khay cơm chạy nhanh đến góc phòng. Naeun vẫn ngồi đó, kinh ngạc với những gì mình vừa thấy, vừa nghe được. Ami từ khi nào mà thay đổi nhiều đến vậy nhỉ?

_Em có thể ngồi đây không?

Cô nhìn anh vừa ăn cơm vừa lướt xem tin tức trên điện thoại, khẽ mỉm cười. Anh ngước lên nhìn cô, sau đó gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn. Có lẽ lúc này anh vẫn chưa biết cô.

_Anh ăn đi, đừng vừa ăn vừa xem tin như thế, sẽ đau bao tử đấy.

Anh lại ngước lên nhìn cô rồi xem như chưa nghe thấy gì mà tiếp tục công việc của mình.

_Mẹ em bảo thế đấy. Thật mà.

Anh vẫn không quan tâm, dường như có chút khó chịu, anh đứng dậy đem khay cơm đi cất rồi về lớp. Anh lạnh lùng đến đáng sợ, cô sợ cái cảm giác bị anh lơ như thế này. Có lẽ vì đã quen với việc được anh nuông chiều rồi chăng? Được rồi, từ giờ cô sẽ tập nuông chiều anh vậy.

Cô cũng chạy nhanh theo anh, líu ríu nói chuyện với anh, nhưng anh lại xem cô như không khí. Anh chưa thấy ai lại phiền phức thế này. Anh dừng bước chân, nhìn thẳng vào cô.

_Em đừng theo anh nữa.

_Em không thích.

_Tại sao lại theo anh? Anh cần yên tĩnh.

_Ừ. Vậy em sẽ không ồn nữa.

_Ý anh là em có thể tránh xa một chút không? Anh không muốn người khác nhìn vào lại hiểu lầm.

_Hiểu lầm? Hiểu lầm gì cơ?

_Chính là hiểu lầm chúng ta có quan hệ gì đấy.

_Vậy thì đúng rồi. Em là đang theo đuổi anh, như vậy cũng xem như có quan hệ đi

Anh câm lặng với cô nhóc trước mặt này. Hôm nay có lẽ anh đã phá lệ mà nói quá nhiều với cô nhóc này rồi. Không được, phải quay lại với hình tượng cao lãnh mới được. Anh quay đi bước nhanh về lớp. Cô cũng không chạy theo anh nữa. Bắt đầu như thế là được rồi. Làm quá lỡ anh sợ mà bỏ chạy mất thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro