2: Nuông chiều anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nuông chiều chính là cách mà anh từng dùng để che chở, yêu thương cô. Thế nên từ giờ cô cũng sẽ dùng cách ấy mà cưa đổ anh.

Hết giờ nghỉ trưa, cô quay về lớp học. Naeun đã ngồi đó với khuôn mặt vô cùng hình sự.

_ Này, cậu đi đâu đó. Khai mau.

_Tớ đi cua trai, ban nãy tớ có nói rồi a.

_Cậu nói dối. Còn tên Jung Hwan? Chẳng phải mới hôm kia cậu vì hắn mà còn giận tớ sao? Sao lại thay đổi xoành xoạch như vậy?

_Chẳng phải cậu bảo tớ tránh xa hắn ta? Thật ra tớ cũng nhận ra hắn ta chẳng có gì tốt, nên chia tay thôi. Naeun à, thật xin lỗi vì thời gian qua tớ đã đối xử với cậu không tốt. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

_Đừng nói những lời rợn da gà đó. Chúng ta mãi là chị em tốt. Nào, chỉ cần bao tớ một chầu kem thì chúng ta sẽ mãi là chị em tốt.

Quả nhiên, người ta nói bạn thân chính là càng chơi thân, tính cách càng giống nhau. Họ thật giống nhau cái tính đội đồ ăn lên đầu để sống. Chỉ cần có đồ ăn, mọi thứ sẽ trở thành phù du.

_Được. Tớ đồng ý.

_Mà này, ban nãy cậu chạy theo ai vậy? Tớ chưa nhìn thấy người ta a~

_À...người đó à...Là người lớn hơn chúng ta... Kim Teahyung.

_Là anh ấy?

Naeun hét với công suất lớn. Cô nhanh chóng bịt miệng nó lại.

_Này, cậu có cần hét lớn vậy không?

_Sao cậu có thể thích anh ấy được chứ?

_Sao lại không?

_Anh ấy chính là nam thần trong lòng nữ sinh toàn trường chúng ta, người gì đâu soái hết phần người khác,học lực lại vô cùng giỏi, nghe nói năm nay thi đại học còn được tuyển thằng. Người ta ngày nào cũng được tặng nào là thư tỏ tình, nào là quà, nào là cơm hộp. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh anh ấy, cậu nghĩ cậu còn cơ hội?

_Vậy mà kiếp trước anh ấy lại nằng nặc theo đuổi tớ.

Cô lầm bầm. Anh ấy kiếp trước chắc cũng được hâm mộ như thế, thế sao lại cứ nhất quyết theo cô nhỉ? Phải chăng bản thân cô có một sức hút nào đó?

_Nè cậu vừa nói gì thế? Tớ không nghe rõ.

_À. Tớ chỉ hỏi là anh ấy nhận được nhiều đồ ăn như thế sao sao còn phải ăn cơm ở trường ? Cơm trường, trừ những ngày thực đơn có món thịt thì cơm trường như cơm tù vậy.

_Cậu không biết à? Anh ấy đều trả lại tất cả. Anh ấy chưa từng nhận bất kì thứ gì từ nữ sinh cả, chính là không muốn gieo hy vọng cho mấy nữ sinh đó.

Thật dứt khoát, cô chịu.

Hôm nay giáo viên vào lớp trễ, thế nên vừa vào lớp liền bỏ luôn cả phần trả bài.Đội ơn trời phật, cô vừa mới đầu thai, còn nhớ quái gì đến bài vở đâu. Chẳng may gọi trúng tên cô, cô chỉ có nước viết bản kiểm điểm 5000 từ.

Tiết học trôi qua, cô vươn vai ngáp một cái, liếc qua bên cạnh, Naeun đã ngủ từ bao giờ vậy? Nước miếng chảy ra rõ nhiều. Cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Ha ha, sau này đời nó khổ hơn một tẹo nữa rồi. Sau đó cô lay lay nó dậy.

_Này cô bảo cậu lên bảng kìa.

_Hở hở...dạ thưa cô em...em lên liền.

_Haaaaaaaa...

Cô ôm cặp chạy nhanh ra ngoài, bên trong lớp vẫn còn một con người đang ngơ ngác mang giày vào, sau khi ngước lên thì..

_Yahhhhh. Lee Amiiiiiiiiiiiii. Cậu tiêu rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii...

Cô hớt hải chạy xuống sân trường. Chỗ đông người chắc nó sẽ không làm gì cô đâu nhỉ? Cô sai rồi. Nó từ xa chạy tới, kẹp cổ cô kéo đi. Vừa kéo vừa mắng.

_Lee Ami, cậu chán sống rồi phải không? Dám chơi tớ một vố như vậy. Có phải tớ quá khả ái, quá hiền từ nên cậu muốn ăn hiếp? Vậy để tớ cho cậu lĩnh giáo tuyệt chiêu.

_Không, tớ sai rồi. Naeun à...

Nó kéo cô đi như thế cho đến tận quán kem đầu đường. Hôm nay nó phải ăn sạch tiền của cô cho hả tức. Từ đằng xa, anh đưa mắt liếc cô một cái. Anh có một cảm giác thật quen thuộc khi nhìn thấy cô, nhưng anh không quen với điều đó. Anh bước đi nhanh hơn, lướt qua người mà anh từng dùng cả tính mạng để yêu thương.

Khi màn đêm buông xuống,nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, những kí ức ngày xưa lại ùa về khiến cô không thể nào chìm vào giấc ngủ. Mặc dù trở về với thể xác năm 17 tuổi, thế nhưng tâm hồn giờ đây lại thuộc về cô thiếu nữ 27 tuổi, không thể nào một sớm một chiều có thể quen được.

Cô trằn trọc đến gần sáng thì thiếp đi. Sáng lại phải thức dậy sớm để đến trường, khó tránh khỏi cơ thể có chút mệt mỏi. Cô ghé vào quán ăn mua 2 phần đồ ăn sáng. Định bụng sẽ mang cho anh một phần, thế nhưng khi đến trước cửa lớp anh, có một cô gái khác cũng đang đưa một phần ăn cho anh, anh từ chối thẳng thừng khiến cô ấy bật khóc mà chạy đi. Cô rùng mình, đem đồ ăn của mình về lớp, thôi đi, cô mang về cho Naeun vậy, cô không muốn mình là nạn nhân tiếp theo của anh đâu. Phải thay đổi cách khác thôi.

Trưa hôm ấy cô xuống căn tin thì không thấy anh đâu, chạy lên lớp anh thì một người bạn bảo rằng anh xuống phòng hội đồng rồi. Cô quên mất, anh chính là chủ tịch hội học sinh. Đứng trước phòng hội đồng, đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ kính. Anh ngồi đó, thật bình yên. Anh lật từng trang sách, ngón tay thon dài ấy chạm vào trang giấy tạo nên tiếng rột roạt giữa không gian tĩnh lặng. Chính những ngón tay ấy từng giữ chặt lấy cô, lần cuối cùng.

_Ai đứng ngoài đó?

Anh ngước lên. Nhìn thẳng vào mắt cô.

_Là cô? Lại là cô.

_Anh còn nhớ em sao ? Chính là thích em rồi sao?

Cô đẩy cửa, bước vào phòng. Trong phòng có vài chiếc ghế xoay, cô kéo một cái, ngồi lên rồi xoay một vòng. Anh nhìn cô. Thật trẻ con.

_Đừng nói nhiều nữa. Ra ngoài đi.

Anh muốn cô ra ngoài? Được thôi. Nghe lời anh.

_Thấy anh ngồi một mình, định vào trò chuyện một chút, không thích thì thôi. Mai em lại đến. Bye~

Cô cười một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài. Anh ngồi đó nhìn bóng cô dần khuất sau cánh cửa. Tim anh sao lại đập nhanh thế này? Chính là vì nụ cười ấy sao? Anh cảm nhận nụ cười ấy thật quen, nhưng trong kí ức của anh lại không tồn tại nó, tại sao? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, anh đưa tay lên cốc đầu mình. Đây không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó. Mục tiêu của anh bây giờ chính là giành lấy học bổng toàn phần của Hardvard. Đi du học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro