3: Cái đuôi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                 Hôm sau không thấy anh xuống căn tin, cô liền biết anh đang ở phòng hội đồng. Anh đang ăn cơm thì cửa ngoài lại vang lên một loạt tiếng động. Đoàng...Aaaaa...Cạch... Cô đứng đó nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Chuyện là trước cửa có vũng nước, cô chạy quá nhanh, không kịp định thần thì đã cảm thấy bản thân đang mất cân bằng, đầu liền đập vào cánh cửa trước mặt, sau đó bật lui về phía sau, đáp đất. Cô giờ đang đứng nhìn anh với gương mặt đáng thương nhất có thể. Trên trán, một phần đang đỏ dần lên.

_Taehyung, em bị thương rồi.

Anh nhìn cô, có chút buồn cười, sao có thể hậu đậu đến thế?

_Có chai dầu trong tủ bên kia.

Cô theo lời anh, quả nhiên có một chai dầu nóng trong tủ, cô lấy chai dầu ấy đưa cho anh.

_Sao lại đưa tôi?

_Thoa cho em.

_Không.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, mở nắp chai dầu ra, lấy một lượng nhỏ,tay lần lần đến chỗ bị sưng. Một chút sau thì đã nghe thấy cô la toáng lên.

_A vào mắt, Taehyung, vào mắt rồi.

Anh bực dọc quay sang, giựt lấy chai dầu trong tay cô, lấy ra một lượng nhỏ xoa lên chỗ sưng đỏ. Tất cả đều là thuyết âm mưu của cô.

_Taehyung? Tôi lớn hơn cô đấy.

_Chẳng phải anh bảo em gọi anh là Taehyung sao?

Cô nhanh miệng nói lại.

_Tôi bảo cô gọi thế bao giờ?

Cô quên mất, những chuyện đó đều thuộc về kiếp trước rồi. Cô thật vẫn chưa quen cái cách anh lạnh lùng với cô thế này.

_Xin lỗi. Taehyung OPPA.

Anh lắc đầu với cách cư xử của cô. Cô thật tùy hứng.

_Còn đau chỗ nào không?

_Còn.

Anh nhướng mắt nhìn cô. Chỗ nào?

_Mông của em, ban nãy bị té, mông thật đau a~

Anh đỏ mặt với những gì cô vừa nói. Ánh mắt nhìn đi nơi khác. Cô trêu được anh liền khoái chí ngồi cười khúc khích. Anh bây giờ thật đáng yêu nha! Thật muốn hôn vào khuôn mặt ấy.Nghĩ là làm, cô liền nhướng lên hôn vào mặt anh một cái, sau đó bỏ chạy về lớp. Anh vẫn đang còn đứng hình ngồi đó, thủ phạm sau khi gây chuyện đã biến mất tiêu, nạn nhân thì khù khờ ngồi đó chạm vào vết hôn vừa rồi, tim đập có chút nhanh.

Cô sau khi chạy về lớp, mặt vẫn còn đỏ bừng bừng. Khi gần anh như thế cô có thể ngửi thấy rõ được mùi bạc hà, cái mùi ấy khiến người khác cảm thấy thật thoải mái nhưng lại gây nghiện như thuốc phiện vậy.

Những ngày sau, cô vẫn mặt dày chạy lên phòng hội đồng tìm anh. Anh lại dùng mọi cách để đuổi cô đi. Còn về phía Naeun, nó có chút ghen tị với hội trưởng rồi a. Từ khi nào mà thời gian cô dành cho nó còn ít hơn cả dành cho anh thế này. Với tư cách một người bạn thân, nó không cho phép điều đó xảy ra.

Hôm ấy, khi cô về lớp thấy nó ngồi đó chăm chú đọc sách. Cô chạy lại vỗ vai nó một cái.

_Hey, cậu ăn bánh không? Đi căn tin với tớ.

_Không. Cậu đi đi. Đừng làm phiền tớ.

Nó nói rồi cầm quyển sách đi ra khỏi lớp. Cô thật thắc mắc hôm nay nó bị sao thế này? Dở dở ương ương. Cả buổi nó không thèm nói chuyện với cô. Có lẽ là giận rồi. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Ra về nó cũng về trước mà không chờ cô như mọi hôm. Cô có chút lo lắng rồi. Cách cư xử của nó hiện tại hệt như kiếp trước, trước khi họ mất đi tình bạn này mãi mãi. Cô không muốn chuyện này một lần nữa lại xảy đến, cô chạy theo nó.

_Naeun, tớ làm gì sai rồi phải không? Cậu nói cho tớ biết đi, tớ sẽ sửa mà. Làm ơn đừng giận tớ nữa.

Nhìn mặt cô đầy vẻ lo sợ, nó cũng không đành lòng nhìn cô như thế. Cơn giận cũng dịu đi phần nào, gương mặt có chút uất ức nhìn cô.

_Chẳng phải cậu không cần người bạn này nữa sao? Có Taehyung-sunbae rồi cậu liền quên đi tớ. Mấy bữa nay tớ đều phải đi một mình, chơi một mình, thật sự rất cô đơn...

Cô vì anh mà quên mất cô bạn thân này, thật tắc trách quá. Nhìn nó bây giờ, trong lòng càng cảm thấy có lỗi. Chẳng phải cô từng nói sẽ không để cho nó buồn vì cô nữa sao? Cô thế mà không làm được.

_Naeun à, tớ xin lỗi. Tớ sẽ không như thế nữa.Cậu có thể tha lỗi cho tớ lần này được không? Nếu tớ còn dám không quan tâm cậu, cậu cứ đánh chết tớ đi, được không?

_Tớ dám đánh chết cậu sao? Mau dẫn tớ đi ăn cho bớt giận coi, thật là uất ức chết tớ mà.

Nó nhìn cô mỉm cười, thật sự không thể giận cô lâu mà.

Cô rất sợ nếu nó không tha thứ cho cô thì làm sao đây? Cô hiện tại chỉ có mỗi nó là bạn, nếu như đến nó cũng không cần cô nữa thì sao đây?

Cả hai sau khi ăn kem thì về nhà, nhưng nó lại một mực muốn qua nhà cô ngủ. Thật hết cách. Chuyện qua nhà nhau ngủ vốn không phải là chuyện gì lớn, nhưng hiện tại nhà cô...

_Á, nhà cậu, nhà cậu sao lại bừa bộn thế này? Từ khi nào mà cậu sống thiếu nguyên tắc thế này hả?

Thật ra mấy ngày gần đây cô không có tâm trạng dọn dẹp a~ Thế nên hiện tại cả hai đành phải dọn dẹp lại căn nhà cho cô. Nơi này vốn từng là một nhà ba người hạnh phúc, thế nhưng khi chỉ còn mình cô, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo.

_Ami à, cậu sống ở căn nhà lớn thế này có cô đơn không? Nếu cậu muốn, mọi lúc đều có thể đến nhà tớ. Ba mẹ tớ cũng rất thích cậu. Cậu đừng thấy phiền mà ngại.

_Đúng là có chút cô đơn. Nhưng nơi này đã lưu giữ những kỉ niệm hạnh phúc nhất của tớ. Rời đi, tớ không nỡ.

_Được rồi. Tớ cũng không có ép cậu. Chỉ cầu cậu luôn nhớ đến, bên cạnh cậu, vẫn còn tớ.

_Cảm ơn cậu, Naeun.

Hôm ấy cô và nó đã nói rất nhiều chuyện. Lâu lắm rồi cô mới thấy tâm trạng tốt thế này.

          Người bạn đang bên cạnh chúng ta hiện giờ, hãy giữ chặt họ.

Có thể ta sẽ tìm thấy những người bạn mới, nhưng không phải ai cũng đối xử với ta hết lòng như người bạn hiện tại đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro