4 : Mình quen nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến Noel, trời bắt đầu se lạnh, khiến cô chỉ muốn được nằm trên giường với cái mền ấm áp. Nhưng trớ trêu thay, hôm nay vẫn phải đến trường. Ngoài đường, từng cơn gió lạnh thổi mạnh vào người,khiến bước chân cũng chậm dần. Cũng may là đến trường vừa kịp lúc, kịp lúc nhìn thấy anh. Hôm nay trời lạnh, anh khoác lên mình một chiếc áo phao đen,càng tôn lên nét lạnh lùng, cuốn hút. Cô chạy nhanh lại chỗ anh, vỗ vai anh rồi cười.

_Hey, thật trùng hợp.

_Trường vốn không phải quá lớn, gặp nhau trong trường là chuyện bình thường, không có gì trùng hợp cả.

_Nè, anh không thể lãng mạn một xíu à. Trong truyện ngôn tình thì đây chính là trùng hợp.

_Thay vì đọc những truyện như thế thì em nên dành thời gian cho việc đọc sách thì tốt hơn.

Anh nói rồi bước đi. Đã nhiều ngày "đeo bám", anh cũng thân thiện với cô hơn, cách xưng hô cũng dần thay đổi. Anh quen dần với việc cô gọi tên anh một cách trống không, quen dần với sự hiện diện của cô. Cô đứng đó nhìn theo bóng dáng anh một lúc rồi quay về lớp. Cô chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng của anh mà không biết rằng trên môi anh cũng đang nở một nụ cười thật ấm áp.

Giờ nghỉ trưa, cô không đến phòng hội đồng tìm anh như mọi hôm, điều này khiến anh có chút hụt hẫng. Chuyện là đã lâu rồi cô không ăn trưa cùng Nauen, thế nên hôm nay cô muốn ăn cùng nó. Tính cách nó khá năng động, trong lúc ăn cũng không thể ngừng nói. Cứ một muỗng cơm, lại nói vài ba câu, cứ thế mà hết giờ nghỉ trưa .

Buổi học trôi qua thật nhàm chán, chỉ muốn nó trôi qua thật mau để còn đi tìm anh. Cô muốn rủ anh đi chơi Noel a...

Reng...reng...reng...

Chuông báo hết giờ học vang lên, tụi học sinh như được hồi sinh, đứa nào đứa nấy nét mặt tươi rói. Mới vài phút trước , hơn một nửa bọn chúng nằm rạp hết xuống bàn, mặt thất thểu như vừa mất tiền. Quả nhiên là tiếng chuông thần thánh.

Cô vơ vội tập sách nhét vào cặp, quay sang cô bạn thân vỗ vỗ vai.

_Naeun, tối nay cậu qua nhà tớ ngủ lại nha, tớ có chuyện cần thỉnh giáo.

_Ờ, mà giờ cậu đi đâu thế? Về với tớ luôn.

_Cậu sang nhà tớ trước đi. Nè, chìa khóa nhà tớ.

Cô nói rồi chạy đi trước. Lớp học của anh nằm trên cô một tầng lầu. Thế nên cô thủ sẵn nơi chân cầu thang chờ anh xuống. Từng lớp 12 lần lượt ra về, nhưng anh thì lại chẳng thấy đâu. Cô đành chạy lên lớp anh. Lớp anh chìm trong bóng tối, anh ngồi đó, một mình tỏa sáng trong bóng tối. Nhưng xung quanh lại toát lên vẻ cô đơn.

_Taehyung, anh chưa về sao?

_Em sao lại ở đây? – Anh ngước lên nhìn cô đang đứng nơi cửa lớp.

_À..Em tìm anh.

_Có chuyện gì ?

_Em muốn rủ anh mai đi chơi Noel...

_Anh không rảnh. Em đi chơi với bạn hay gia đình đi.

_Thật ra em không có gia đình...bạn bè tụi nó đều đi chơi với bồ hết rồi... ( em chỉ có anh thôi) -Phần sau cô không dám nói ra, chỉ có thể nghĩ.

Anh thấy mình chạm phải nỗi đau của cô thì thấy thật hối hận. Anh chưa từng nghĩ cô gái hằng ngày cười cười nói nói bên cạnh mình lại phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế.

_Mai anh có thể dành cho em 10 phút không? Chỉ 10 phút thôi. -Cô nhìn anh nài nỉ. Cô biết anh đang khó xử khi nói thế với cô.

_Ừm, 10 phút.

Cả tối hôm đó cô cùng Naeun lên kế hoạch cho đêm Noel. Mỗi lần đưa ra ý kiến, hai đứa lại nhìn nhau cười khúc khích, cô càng cảm nhận chân thật hơn về tuổi 17 của mình.

-Time-Time-

Đêm Noel, cô hẹn anh ở nhà thờ SangDong. Cô đến rất sớm, nhìn từng dòng người vào ra, họ đều mang điều ước của mình nói với chúa thay vì nói với ông già Noel.

Khi còn nhỏ, cô từng tin ông già Noel thật sự tồn tại. Mọi năm cô đều viết điều ước của mình cho ông, lần nào ông cũng tặng quà cho cô. Cô nhớ có một lần cô viết rằng mình muốn có một con búp bê thật xinh đẹp, lần ấy cô nhận được chính là tin ba mẹ cô qua đời vì tai nạn giao thông. Nhiều năm sau đó, cô đều viết điều ước cho ông già Noel, " Ông mang ba mẹ về cho con với, năm nay con rất ngoan", " Ông già Noel, người có thể mang ba mẹ về cho con được không? Con thật sự rất ngoan"," Con rất nhớ ba mẹ. Người không thấy điều ước của con sao?"

Hóa ra ông già Noel vốn không tồn tại, là ba mẹ đã lừa cô, ba mẹ đi rồi, mang theo cả ông già Noel của cô đi rồi.

...

Anh đứng giữa dòng người, đưa mắt tìm cô. Dáng anh dong dỏng cao, nổi bật giữa đám đông, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, che hầu hết nửa khuôn mặt. Anh nhìn thấy cô rồi, cô ngồi ở cuối hàng ghế trong nhà thờ, ánh mắt nhìn về một khoảng vô định, cảm giác có chút thê lương. Anh muốn ôm cô gái nhỏ này vào lòng. Nhưng hiện tại không cho phép.

Anh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống chiếc ghế nhựa, khẽ thở dài rồi nắm lấy tay cô. 

_10 phút.

Cô bất ngờ với sự hiện diện của anh.Bàn tay ấm áp của anh bao trùm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, con tim đập từng nhịp nhanh hơn.

_A..anh...tới rồi.

_Anh chỉ có 10 phút.Em muốn làm gì?

_À...em muốn làm một chuyện...anh đi theo em.

Cô nắm chặt tay anh hơn,kéo anh đi ra ngoài.Vừa bước ra khỏi nhà thờ, cái lạnh liền xâm chiếm mọi cơ quan khiến cô có chút run rẩy, kéo anh đi nhanh hơn. Nhưng đi như vậy liên tục 5 phút khiến anh có chút mất kiên nhẫn. Anh kéo tay cô lại.

_Em muốn đi đâu?

_Không đi đâu cả, chỉ là muốn đi thôi.- Cô nhìn anh cười.

_Vậy em cũng đừng lôi anh vào sở thích của em.

_Nhưng anh cho em 10 phút, em muốn làm gì cũng được mà.

_Vậy giờ em muốn tiếp tục đi?

_Không.

_Vậy em muốn làm gì? Còn 4 phút.

_Em muốn quà từ anh.

_Anh không có chuẩn bị. Em thích gì? Anh dẫn em đi mua.

_Em muốn anh. Mình quen nhau đi.

Anh đứng đó nhìn cô, có chút ngây ngốc.

Note: Merry Christmas ❤🎄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro