5: Anh chỉ là không thích cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Anh xin lỗi, anh không thể.

_Tại sao?

_Anh...không thích em...

Cô nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Gương mặt vì câu trả lời của anh mà trở nên méo mó, cô cố gắng gượng cười, cô không thể để anh khó xử được.

_Ờm , được rồi. Mười phút của anh em dùng xong rồi. Anh về đi.

_Anh xin lỗi...

Cô không thể đứng trước mặt anh được nữa. Cô quay đầu chạy đi. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, hình bóng ấy anh dường như đã khắc sâu vào tâm tư mình rồi. Bóng dáng cô lẩn dần vào màn sương, mất hút. Anh không thể chấp nhận cô, không phải vì anh không thích cô, mà vì anh không thể làm ba mẹ buồn thêm nữa.

--Ngày trước khi cô ngỏ lời mời anh đi chơi Noel--

_Taehyung, thầy bảo cậu lên phòng hiệu trưởng gấp.

_Ừ.

Anh cất quyển sách vào hộc bàn, đứng dậy, tay đút vào túi quần, từng bước thong thả đến phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng, anh khẽ gõ cửa.

_Thưa thầy, em là Taehyung.

_Em vào đi.

Anh bước vào phòng, nhưng ngạc nhiên hơn là ba mẹ anh cũng đang ngồi đó. Mẹ anh lên tiếng, kéo anh lại chỗ trống kế bên.

_Taehyung, con lại đây ngồi đi.

_Có chuyện gì thế ạ? Sao ba mẹ lại ở đây?

Ba mẹ nhìn anh mỉm cười, thầy hiệu trưởng cất tiếng.

_Taehyung à, bài luận văn của em được các giáo sư nước ngoài đánh giá khá cao, họ đặt rất nhiều kì vọng ở em, hơn nữa, một vài giáo sư bên đó đề nghị cấp cho em một học bổng toàn phần bên họ, họ sẽ đào tạo tài năng của em hoàn thiện hơn. Vấn đề là họ yêu cầu em cần sắp xếp để qua bên đó sớm, họ cần sắp xếp một số việc khác để em có thể bắt đầu khóa học kịp lúc. Còn về vấn đề bằng cấp ba, họ sẽ cho em làm một bài luận khác và thảo luận với các giáo sư trong nước đặc biệt cấp bằng riêng cho em. Họ bảo " Harvard cần nhân tài như em". Em có thể suy nghĩ nhưng đừng quá lâu.

Những lời thầy vừa nói như tiếng sét đánh vào tâm trí anh, anh vừa đạt được ước vọng bao lâu nay của mình. Nhưng sao anh lại không thấy vui thế này?

_Taehyung à, đây là một cơ hội lớn cho con, ba mẹ mong con có thể đón nhận nó. -Ba anh nhìn anh khẽ mỉm cười. Họ luôn yêu thương đứa con này, mặc dù xa nó họ không đành lòng, nhưng họ lại càng không đành lòng phá hủy tương lai nó hơn.

_Nhưng... con...

_Con có thể coi đây là ước vọng của ba mẹ được không? Không cha mẹ nào không mong muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp cả, đây có thể là cơ hội tốt cho con, hãy nắm bắt lấy nó, con nhé ?

_Con...ba mẹ hãy để con suy nghĩ thêm được không ạ?

_Ừ.

...............................................

Anh suy nghĩ rồi, không thể ích kỉ vì hạnh phúc của mình mà làm ba mẹ thất vọng được. Là anh nợ cô một đoạn tình cảm, nếu sau này còn có cơ hội anh nhất định sẽ bù đắp cho cô. Trong lòng anh hiện giờ như có hàng ngàn con dao cứa vào, trái tim anh đang rỉ máu, làm sao đây? Anh có chút hối hận rồi...

Ngày hôm ấy cô khóc đến cạn nước mắt rồi ngủ thiếp đi. Có phải giờ đây cô đang phải trả giá cho hành động từng không trân trọng anh hay không? Cô hiểu rồi, cô hiểu thế nào là " Có không giữ, mất đừng tìm" là như thế nào rồi. Ông trời thật muốn trêu ngươi người ta mà. Ông cho cô cơ hội làm lại cuộc đời lần nữa nhưng ông lại lấy đi những tình cảm cô từng được có. Con đường để có lại nó sao mà khó quá, cô phải làm sao để đối mặt với anh đây?

Sau ngày hôm đó, cô không còn can đảm để đến tìm anh nữa. Naeun biết chuyện cô sẽ tỏ tình, cũng biết chuyện cô bị từ chối, nhưng nó vẫn không biết phải khuyên nhủ cô thế nào cho tốt. Nó thấy cô gần đây thay đổi rất nhiều, nó dường như không thể nhìn thấu được tâm tư cô hiện giờ. Cô như đã tạo cho mình bức tường thành vững chắc ngăn cản sự xâm nhập của mọi người xung quanh, cô độc đến đáng thương. Nó biết tâm trạng cô không tốt, nhưng chỉ có thể đứng nhìn, vô cùng bất lực.

Cô thấy nó mang vẻ mặt buồn thiu mấy ngày nay mà tâm trạng lại càng trùng xuống, cô không muốn nó vì cô mà bị ảnh hưởng, nhưng hiện giờ cô thực sự không thể cứ thế vui vui vẻ vẻ như mọi ngày được. Nếu như thế có lẽ cả cô và nó sẽ càng khó chịu hơn. Thà cứ sống thật với cảm xúc, đừng dồn nén để khiến cả bản thân và mọi người xung quanh đều bị đau khổ. Cô nhìn nó, khẽ cất tiếng.

_Naeun, chúng ta đi mua nước đi. Tớ muốn uống nước cam.

_Đi, đi. Nhanh đi đi.- Nó thấy cô nói chuyện sau nhiều ngày im lặng mà vui vẻ trong lòng, kéo cô nhanh xuống căn tin.

Cả hai mua hai chai nước cam, vừa đi vừa nói chuyện. Tâm trạng cô cũng tốt hơn.

_Ami, tớ đi vệ sinh một lát, cậu ...hay là về lớp trước đi.

_Không, tớ đợi cậu. Đi nhanh kẻo 'phọt' ra bây giờ.

Cô nói rồi cười khúc khích, nó đánh cô một cái rồi chạy vào nhà vệ sinh, có lẽ sáng nay ăn phải đồ ăn bẩn rồi.

Cô đi đến chiếc ghế đá gần đó rồi ngồi xuống đợi Naeun. Chiếc ghế đá hướng về phía công viên trường nên cô có thể vừa đợi vừa...coi kịch.

Trong công viên, anh đứng đó với một nữ sinh khác, trên tay nữ sinh là một hộp quà màu hồng thật xinh xắn. Nữ sinh ấy nói gì đó với anh, có lẽ là tỏ tình. Anh không nhìn cô ấy, đưa mắt đi chỗ khác, vô tình hay cố ý mà chạm phải ánh mắt của cô. Cô cứ thế giữ nguyên tư thế mà nhìn anh. Anh nhìn một lúc rồi giật mình nhìn cô nữ sinh bên cạnh, gật đầu rồi nhận lấy món quà ấy.Gương mặt cô gái dần đỏ lên. Cô gái đó có lẽ là tỏ tình thành công rồi chăng? Chẳng phải Naeun từng nói anh sẽ không nhận bất kì món quà từ bất kì nữ sinh nào hay sao? Vậy là anh nhận lời người ta rồi? Chỉ mới vài ngày trước đây anh còn từ chối tình cảm của cô...Hóa ra anh chỉ là không thích cô...

_Ami, tớ xong rồi chúng ta về lớp thôi. Hôm nay không biết ăn phải cái gì mà làm người ta đau bụng gần chết...

Cô đứng lên cùng nó về lớp. Những bước đi vô thần.

Anh thấy cô bỏ đi thì có chút hoảng hốt, nhanh trả lại món quà cho cô gái rồi chạy theo cô. Anh khi nãy nhìn thấy cô, có chút thất thần, chưa kịp hiểu phải làm thế nào thì đã thấy món quà nằm trong tay mình rồi. Anh chắc là cô đã hiểu lầm rồi. Anh phải nói rõ với cô mới được. Nhưng cánh tay anh đang bị một ai đó giữ lại.

_Anh.. vì sao không nhận quà của em? Anh đã đồng ý với em rồi mà...

_Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng. Nếu có làm gì mạo phạm xin cô bỏ qua cho.

_Người trong lòng? Có phải là con nhóc hay đến tìm anh hay không?

_Xin lỗi, tôi phải đi...

Anh nói rồi kéo cánh tay mình ra khỏi tay cô gái ấy. Định chạy đi tìm cô giải thích nhưng chợt nhận ra, anh phải tìm gặp cô với thân phận gì đây. Hiện tại anh chẳng có quyền gì để bắt cô nghe anh giải thích cả. Nghĩ một lúc rồi anh lại quay về lớp.

Cô nữ sinh đứng đó giận đến tím mặt. Anh vì một con nhóc miệng còn hôi sữa mà bỏ ả lại nơi này, thật tức chết mà.


  171230- Taehyung's day.  Best wish for you, Taehyungie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro