Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ :
" ......." Lời thoại nhân vật
_........._ suy nghĩ
[ ....... ] Khung cảnh hiện tại

( Nguồn kiến thức về bộ phim Lưu Bá Ôn của bản thân mình khá ít nói chung là con số không , mình chỉ xem đúng duy nhất p8 ,p9 nên 🥲 có gì các bạn góp ý giúp mình nha  . À truyện dựa hoàn toàn vào trí tưởng tượng của bản thân mình nên chắc cũng khá phi logic nên thông cảm 😅 )

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!

[ Tại hoàng cung ]
Chu Nguyên Chương và Lưu Quốc Sư đang trò chuyện tại chánh điện

CNC: “ quốc sư nay ta triệu khanh vào đây để bàn với nhau về việt tổ chức tiệt mừng cũng như bố cáo thiên hạ . Ngày chúng ta đại thắng diệt trừ được Thiên Ma “

Lưu Bá Ôn: “ thần cũng nghĩ như thế, Đại Minh ta sẽ bố cáo thiên hạ tin mừng này, đồng thời cũng giúp người dân thoát khỏi cảnh nôm nớp lo sợ Thiên Ma 1 lần nữa “

CNC : “ có được sự ủng hộ của khanh ta cũng yên tâm phần nào, chuyện này ta giao lại cho khanh sử lý “

Lưu Bá Ôn: “ thần lĩnh chỉ, thần sẽ bắt tay vào việt tổ chức yến tiệt cũng như bố cáo thiên hạ ngay. Thân sẽ viết thiệp mời cho các nước đồng minh cũng như thân thích với Đại Minh ta “

CNC :” được mọi việc khanh cứ chuẩn bị”

Lưu Bá Ôn lui về sao ra khỏi phòng, vừa ra ngoài ông tình cờ gặp Chu Đệ cùng Đàn Phong công chúa

Lưu Bá Ôn: “ thần xin bái kiến thái tử cùng thái tử phi “

Chu Đệ:” khanh miễn lễ , Lưu Quốc Sư không cần đa lễ với chung ta làm gì . Hôm nay chẳng hay khanh vào cung làm việc gì “

Lưu Bá Ôn: “ chẳng dấu gì Thái tử , thần nay vào cung dưới sự triệu tập của hoàng thượng bàn về việc tổ chức yến tiệt cũng như xoá bỏ tô thuế cho người dân nhằm ăn mừng cũng như bố cáo thiên hạ ngày chúng ta tiêu diệt được Thiên Ma “

Đàn Phong quai sang hỏi Lưu Bá Ôn:” Lưu Quốc Sư đã có ý gì chưa về việt tổ chức yến tiệt “

Lưu Bá Ôn: “ thần dự định sẽ bắt đầu viết thiệp mời yến tiệt dành cho các nước láng giềng cũng như người thân cận với Đại Minh ta , sao đó sẽ bắt tay vào chuẩn bị ngay”

Chu Đệ nhìn Đàn Phong :” vậy là Đại Minh triều ta chuẩn bị có yến hội lớn rồi đây , sau bao năm vất vả với Thiên Ma cũng như công cuộc khôi phục đất nước , nay triều đình ta cuối cùng cũng được bước vào hoà bình , nhân dân an cư lạc nghiệp rồi. Yến tiệt lần này cũng sẽ là bước cuối cùng chứng minh mội khó khăn đã kết thúc “

Đàn Phong:” mụi cũng rất mừng khi đất nước ta đã khôi phục tái khởi lại sao bao nhiêu khó khăn ấy, à Lưu Quốc Sư ông dự định sẽ đưa thiệp mời đến tay các nước láng giềng thế nào “ sau khi nói song Đàn Phong quay sang nhìn Lưu Bá Ôn

Lưu Bá Ôn :” thần đã dự định sẽ cử người giao đến tận tay khách mời cũng như các món lễ vật kèm theo , thần sẽ giao thiệp đến Nữ Nhi Quốc, không biết Thái tử phi có nhắn nhủ gì không “

Đàn Phong :” ta thật sự rất muốn trao tận tay tấm thiệp mời ấy cho mẫu thân nhưng hiện tại sức khỏe cũng như tình thế không cho phép, chẳng hay chuyến đi giao thiệp đến Nữ Nhi Quốc là khi nào xin cho ta gửi ít quà kèm theo cho mẫu hậu “

Lưu Bá Ôn: “ thần tính đoàn xe sẽ xuất phát sau 3 ngày mới kiệp lộ trình cũng như người nhận chuẩn bị mọi thứ”

Đàn Phong:” vậy xin hỏi ngài đã dự định ai là người sẽ đưa thiệp chưa ? “

Lưu Bá Ôn :” thần vẫn chưa thưa Công Chúa , thần sẽ dự định trong tối nay “

Đàn Phong:” chẳng hay ngài có thể dẫn theo Tần lý, Tô Na cùng Châu Linh, Châu Vũ được không đã rất lâu họ chưa được về Nữ Nhi Quốc rồi “

Lưu Bá Ôn:” được thưa công chúa , người có thể chuẩn bị và báo cụ thể với họ . Thần xin  Thái tử cũng như Công Chúa đi chuẩn bị để kiệp thời gian dự định “

Đàn Phong:” được rồi, khanh hãy đi chuẩn bị kẻo lỡ thời gian của khanh, ta cùng Dàn Phong cũng phải vào thỉnh an phụ hoàng đã “

Lưu Bá Ôn cuối người chào tạm biệt rồi cất bước hướng cửa cung về phủ. Chu Đệ cũng đỡ Đàn Phong vào cung thỉnh an Hoàng thượng
___________________________

[ Phủ Quốc Sư ]

Lưu Bá Ôn vừa bước vào phủ thì tình cờ bắt gặp 1 tì nữ đang bê 1 bình hoa đi ngang qua mình, nhưng người tì nữ đi qua chưa được bao lâu đã sơ ý làm vỡ bình hoa ngay trước đại sảnh đường

Tì nữ : “ á ...... “ bình hoa trược khỏi tay người tì nữ rơi xuống đất vỡ tan, hoa cùng những miến sành rơi vãi khắp sàn nhà

Lưu Bá Ôn nhìn sang khi nghe tiếng động

Tì nữ  vội vàng cuối người hướng Lưu Bá Ôn xin lỗi rối rít

Tì nữ :” tì nữ xin lỗi người , xin lỗi người nô tì sơ ý làm vỡ bình hoa , xin Quốc Sư tha tội “

Lưu Bá Ôn:” không sao cô dọn dẹp sạch sẽ, thai bình hoa khác là được”  Lưu Bá Ôn Nhìn sang các mảnh vỡ chậu hoa để lai “ khoan đã, cứ để đó chút ta sai người dọn dẹp sao cô đi lấy bình khác đến thai đi “

( Người tì nữ đang định cuối người lụm lại các mảnh vỡ thì nghe như thế vội vàng đứng dậy đi ra phía sau hậu viện lấy bình hoa khác )

Lưu Bá Ôn:” thật là quái lạ tại sao mình lại nhìn các mảnh vỡ ra một quẻ bói, chẳn hay đây là điềm báo sao “ ông bèn lại gần nhìn kĩ rồi lại bật cười ngay sao đó

Lưu Bá Ôn :” haha.... thật sự là kiếp nạng của ông rồi Cao Bân à  “ Lưu Bá Ôn cười khoái chí vô cùng

Lưu Bá Ôn :” người đâu mau dọn dẹp chỗ mảnh vỡ này thật kĩ càng, cận thận các mảnh khác văn ra sơ ý làm người khác bị thương “
Người hầu gần đó nghe thấy thì vội vàng lau dọn. Lưu Bá Ôn vừa cười vừa hướng bước về thư phòng . Trong thư phòng có đầy đủ các những thứ cần cho việt học tập, có 1 chiếc bàn cao đặt gần cửa sổ ,thơ ,tranh chữ treo khắp tường cũng như các thư phòng của quan viên khác nhưng ở đây lại không chứa đựng các món đồ trân quý

Lưu Bá Ôn ngồi vào ghế và bắt đầu viết các tấm thiệp từ sáng sớm đến tận chập tối

Lưu Bá Ôn:” như thế chắc là đủ rồi, giờ chỉ còn thiếu người đưa đi thôi  “. Lưu Bá Ôn lại bất giác cười một lần nữa “ người đâu cho mời Hộ Quốc Đại Pháp Sư đến đây “ dù trời gần chập tối nhưng người hầu vẫn luôn túc trực xung quanh phủ , khi nghe sai bảo liền tích tốc thực hiện

1 khắc ( 15p ) vừa trôi qua  ngoài cửa thư phòng đã nghe tiếng Cao Bân sư phụ

Cao Bân:” Lưu Quốc Sư à , ông có thể nào chọn thời điểm sớm hơn được không giờ đã trễ rồi đấy , ông lại gọi tôi đến đây. Hoà thượng ta thật sự có rất nhiều việc để làm đấy !!!! “ Cao Bân vừa nói vừa bước vào thư phòng
Hiện tại Lưu Bá Ôn đang ngồi trên bàn chính đặc trong gian phòng

Lưu Bá Ôn:” tôi gọi ông đến đây cũng vì bàn chuyện hệ trọng , nên mới phiền ông đến trễ thế này “

Cao Bân tiến lại gần và ngồi vào bàn nói Lưu Bá Ôn đang ngồi:” chuyện gì mà phiền Quốc Sư tài giỏi của chúng ta đây, phải mời ta đến gặp mặt vậy “ Cao Bân vừa nói vừa tự rót cho bản thân chén trà

Lưu Bá Ôn:” nói chuyện này không hệ trọng cũng được, nói chuyện này hệ trọng cũng chẳng sao “

Cao Bân vẻ mặt hiếu kì nhìn Lưu Bá Ôn:”   rốt cuộc là chuyện gì ngài cứ vòng vo mãi “

Lưu Bá Ôn:” hiện tại hoàng thượng giao cho tôi nhiệm vụ đôn đốc chuẩn bị yến tiệt nhằm ăn mừng cũng như bố cáo thiên hạ ngày chúng ta diệt trừ thành công thiên ma “

Cao Bân vẻ mặt tươi cười nói :” vậy đây đúng là chuyện hệ trọng rồi,  vậy chẳng hay ngài mời tôi đến đây là nhờ giúp đỡ. Hoà thượng ta sẽ cố gắng hết sức giúp ngày, nếu yến tiệt tổ chức vậy ngày ấy là ngày vui của thiên hạ rồi. Tạ ơn Phật Tổ người đã gia trì cho chúng con “ Cao Bân vừa nói vừa chấp tai cảm tạ thần linh

Lưu Bá Ôn:” đúng là tôi mời ông đến đây để nhờ giúp đỡ, tôi đã viết song thiệp mời khác đến tham dự chỉ còn cần giao đến tay các khách mời là ổn thỏa “

Cao Bân:” tưởng chuyện gì lớn lao chuyện này hoà thượng ta làm được, mà ngày cần ta giao đến tay những ai . À mà ta nhớ hiện tại nhóm người Như Song , Chu Đệ có ai là không rảnh mà ngài lại giao cho ta nhiệm vụ giao thiệp vậy ??? “ Cao Bân vừa nói vừa đưa chén trà lên uống

Lưu Bá Ôn vừa cười  vừa tự chăm trà cho bản thân, Lưu Bá Ôn quai lại nhìn Cao Bân nói

Lưu Bá Ôn:” những tấm thiệp khác tôi đã có người giao cả , nhưng hiện tại còn một thiệp mời quan trọng.  Không ai khác ngoài ông thích hợp giao hơn cả “

Cao Bân : _ kì lạ sao ta nghe Lưu Bá Ôn nói lại có cảm giác điềm chẳng lành. Suy nghĩ chợt lóe lên _ mặt ông biến sắt

Lưu Bá Ôn thấy mặt Cao Bân biết sắt cũng kiệp thời nói nhằm chắc chắn thêm suy nghĩ của Cao Bân sự phụ

Lưu Bá Ôn:” đúng như ông đang nghĩ đó là tấm thiệp đến Nữ Nhi Quốc ! “

Vừa dứt câu người đối diện ông hiện giờ đã không kiềm nén được cảm xúc mà phải sặc ngai hớp trà vẫn còn đang uống . Cao Bân ngay lập tức lấy lại bình tĩnh , bỏ chén trà uống dỡ xuống bàn

Cao Bân:” Lưu Bá Ôn ngươi đang đùa hoà thượng ta đấy à , chuyện này không đùa được đâu . Ông cũng biết ta thà chết chứ không gặp mặt hay đặt chân lên Nữ Nhi Quốc  một lần nào nữa mà !!!!! “

Lưu Bá Ôn nhìn vẻ mặt cũng như những lời nói của Cao Bân càng thêm buồn cười trong lòng

Lưu Bá Ôn:” ta không đùa , thật sự ông phải giao tấm thiệp này đến Nữ Nhi Quốc “ Lưu  Bá Ôn cố làm vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể dù trong lòng ông đang cười hả hê trước tình huống này

Cao Bân nói một cách nhất quyết nhấn mạnh từng từ một:” TA KHÔNG ĐI “

Lưu Bá Ôn:” ông không đi không được “ lời nói của Lưu Bá Ôn cũng dức khoác không kém “

Cao Bân:” dù có đánh chết ta , ta cũng không đi. Giờ có hoàng thượng ta cũng không đi , một lời đã định ta có việc đi trước “ vừa nói Cao Bân vừa rời khỏi bàn một cách nhanh chóng đi hướng cửa ra mà bước nhanh

Cao Bân:_ biết ngay là có điềm không lành mà , chắc chắn ta nói không lại Lưu Bá Ôn ngài . Ta thà chuồn trước khi không thể. A Di Đà Phật Phật Tổ à ngài gia trì cho đệ tử nha _

Lưu Bá Ôn thấy Cao Bân sắp chuồn liền nói

Lưu Bá Ôn:” ông không đi nữ Vương sẽ gặp nạn, có thể còn nguy hiểm cả đến tính mạng “ Lưu Bá Ôn vẫn uống trà bình thản dù cho người đối diện ông hiện giờ đã không còn đi được bước nào nữa rồi

Cao Bân nhìn Lưu Bá Ôn  từ cửa vào

Cao Bân:” Quốc Sư à ông đừng gạt hòa thượng ta nữa, ở Nữ Nhi Quốc trước kia ông cũng lừa ta . Giờ ta không tinh ông nữa , dù không có ta xung quanh bà ấy cũng có biết bao người sao có nguy hiểm cơ chứ “ Cao Bân xoay người tiếp tục ý định trốn đi của bản thân dù hiện giờ trong lòng ông đã gieo 1 hạt giống lo lắng .

Lưu Bá Ôn nhìn Cao Bân kiên quyết muốn trốn như thế cũng chỉ lắc đầu : _ đã là kiếp nạng thì không tranh được đâu Cao Bân sư phụ à, một chữ duyên nợ còn nguy hiểm hơn cả một chữ QUẠ nửa!! _

Lưu Bá Ôn:” tin hay không tùy ông vậy “

Cao Bân sau khi nghe câu nói ngắn gọn ấy lại cảm giác nặng tựa vạn cân giờ tâm trí ông đang có hỗn chiến rất lớn không chỉ còn ở giữa việt tin hay không nữa mà sâu xa hơn là lí trí, nó đang cảnh báo ông nếu ông không tin thì ông sẽ phải hối tiếc cả đời . Hiện giờ Cao Bân chỉ còn 1 lựa chọn là tin vào Lưu Bá Ôn, dù cho trong lòng hiện tại vẫn tin chắc chuyến đi này sẽ thai đổi cuộc đời ông rất nhiều nhưng khi nghĩ tới an nguy của bà ấy ông lại không thể nào không dao động trong quyết định.

Cao Bân quai lại phòng, ngồi lại vào bàn tiếp tục cầm lên chén trà còn uống dỡ mà uống cạn trong một hơi nhìn Lưu Bá Ôn

Cao Bân:” được tôi sợ ông rồi Lưu Bá Ôn, tôi đi “

Lưu Bá Ôn khi nghe được câu nói ấy với vẻ mặt như đã biết trước được quyết định của Cao Bân ,chỉ đơn giản mỉm cười nhìn vẻ mặt khó ở của vị hòa thượng trước mặt

Lưu Bá Ôn:” chuyến đi sẽ khởi hành sau 3 ngày nửa, mông ông sẽ chuẩn bị kĩ càng trước khi xuất phát “

Cao Bân :” được rồi không làm phiền Lưu Quốc Sư tài giỏi của chúng ta nữa, tôi về sắp xếp ổn thỏa trước khi đi. A di đà Phật , haizz ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục “  câu sau ông vừa nói vừa làm vẻ mặt đau khổ cùng cực . Đi ra khỏi bàn hướng cửa lớn đi ra ngoài, trời bên ngoài cũng đã vào nữa đêm trời tối đen như mực chỉ còn lại một chút ánh sáng của đèn lồng, càng làm câu nói cuối của Cao Bân thêm làm sinh động

Lưu Bá Ôn :_ ông hay lắm Cao Bân, tôi biết chắc chắn ông sẽ không thể không đi được. Ông trời đã định duyên số đã tới, khó mà tránh được, tôi biết chắc rằng ông và nữ Vương thật sự có tình cảm ở đây mà _

Lưu Bá Ôn mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Nhưng hiện tại trong lòng ông cũng có một chút nào đó sự đau buồn khi nhớ lại chữ duyên nợ của chính bản thân mình

__________________________

[ Ba ngày sau , Tại cổng thành ]

Cao Bân đã chuẩn bị hành lí cũng như sắp xếp mọi việt ở tự ổn thỏa, dù hiện tại ông không còn là trụ trì hay ở tại chùa nhưng ông đối với ngôi chùa vẫn có những trọng trách quan trọng . Hành lí mang theo chỉ vỏn vẹn 1 tay nảy bên người . Ông đi bộ hướng đến nơi tập kết chuẩn bị ,gần cổng thành. Nhìn từ xa đã có thể thấy đoàn người ngựa đang nhôn nhịp chỉnh chu chuẩn bị mọi thứ cần thiết.

Cao Bân :” thật là đông đủ chuến đi này lại làm cho người ta cảm giác mang đến sự vui vẻ, nhưng sao đối với hoà thượng ta lại cảm giác đáng sợ đến thế !! “

Ông càng tiến đến gần càng quan sát rõ ràng từng người một đang chuyển các hòm chứa lên xe ngựa. Xung quanh cũng vậy quanh rất nhiều người

“ Nương nương “ một âm thanh của nữ tử vang lên trong đám người nhộn nhịp. Khi nghe tiếng gọi ông chỉ muốn trốn ngay vào nơi nào đó để có thể giấu đi bộ mặc này. Nghe theo âm thanh ông chắc chắn người gọi đó không ai khác là Châu Linh . Hiện giờ ông chỉ biết giậc mình nhăn mặt trước tiếng gọi

Châu Linh từ trong đám người khuân vác chạy về phía Cao Bân nói :” nương nương à, người đến đúng giờ thật đó, đoàn xe vừa chuẩn bị song hiện tại là có thể xuất phát ngay rồi “

Cao Bân: “ tại sao cô lại ở đây Châu Linh “

Châu Linh:” tất nhiên phải ở đây rồi tôi cũng sẽ cùng nương nương trở về Nữ Nhi Quốc mà. À mà không phải mình tôi còn có Châu Vũ, Tô Na cùng Tần lý nữa! “

Cao Bân giờ chỉ còn biết đứng tại chỗ quan sát kĩ hướng đám người thật sự có tất cả

Cao Bân:_ Lưu Bá Ôn chết tiệt, sao có cả họ đi cùng mà không nói ta biết _ ông thầm chửi rủa trong lòng nhưng lại bất giác nhớ lại mình là người tu hành nên chấp tay “ A Di Đà Phật “

Châu Linh:” nương nương à người sao lại cứ mãi a di đà Phật mãi thế giờ người cũng đâu còn là người tu hành thực thụ nữa. Giờ người đã là Vương Hậu của một nước rồi “

Cao Bân giận dữ trước câu nói của Châu Linh
Cao Bân:_dù sao thì lúc đó cũng tính thể ép buộc ta mới phải làm thế , cũng là bất đắc dĩ _

Cao Bân :” cô có thể nào cứ một tiếng nương nương hai tiếng cũng nương nương được không, ta là Hộ Quốc Đại Pháp Sư của Đại Minh đấy  !!!! “

Châu Linh cười :” nương nương à dù ngài là ai đi chăng nữa nhưng thần cũng phải gọi ngài là nương nương thôi , với nghĩa vụ là con dân Nữ Nhi Quốc thần bắt buộc phải như thế “

Cao Bân:” cô ....cô cũng phải giữ cho ta chút thể diện chứ “ Ông nói trong bất lực

Cuộc trò chuyện tạm dừng khi đám người Tô Na đến gần họ

Tô Na :” Cao Bân sư phụ à người đến hơi trễ đấy , báo hại bọn tôi phải đợi người “

Tần lý:” Tô Na à nàng có mệt lắm hôn để ta lấy nước cho nàng nha “ Tân lý vừa nói vừa lấy khăn tay định lau mồ hôi cho Tô Na nhưng bị  ngăn lại

Châu Vũ cũng đến gần :” không trễ đâu Cao Bân sư phụ đoàn xe cũng vừa mới chuẩn bị song thôi  “

Cao Bân nhìn sang Châu Vũ :” cô xem họ cũng có gọi hòa thượng ta là nương nương đâu , nên cô làm ơn tha cho ta gọi ta là gì cũng được ngoài hai chữ nương nương ấy là được rồi “

Châu Linh :” vậy tôi gọi ngài là vương Hậu Nữ Nhi Quốc nha “ cô cười khoái chi khi trả lời

Cao Bân tức nói không nên lời :” cô ....cô, haizz “

Tương quân hộ tống đoàn xe tiến đến chỗ mọi người

Tướng quân :” bẩm Đại Pháp Sư cũng như mọi người, đoàn xe đã chuẩn bị sẵn sàng có xuất phát ngay để kịp thời gian kẻo trời tối “

Cao Bân:” được vậy chúng ta xuất phát ngay “

Tô Na :” đúng đi thôi đi thôi, ta trong chờ mỗi câu nói này “ vừa nói vừa hăng hái đi đến chỗ xe ngựa

Tần lý:” nàng chờ ta với “ Tần lý hớt hải chạy theo dù trên người vẫn còn cầm đủ thứ đồ dùng trên người

Châu Vũ kéo tay Châu Linh:” đi thôi , đừng chọc ngài ấy nữa “

Cao Bân nhìn Châu Vũ với ánh mắt biết ơn , cũng đi theo mọi người đến xe ngựa của bản thân .

Cao Bân: “ thật là tình, phật tổ à người nhớ phụ hộ cho đệ tử nha . Lưu Bá Ôn đáng chết, không giao ta nhiệm vụ gì lại bắt ta giao thiệp mời cho Nữ Nhi Quốc, người trong hoàng cung không thiếu lại bắt mỗi mình ta đi. Ôi thật là khổ thân hòa thượng ta mà  “.

Châu Linh: “ Nương nương à ông đừng than vãn nữa chỉ là đi Nữ Nhi Quốc thôi mà giống trở về nhà thôi , dù gì ông cũng là Vương Hậu của Nữ Nhi Quốc chúng ta mà “

Cao Bân: “ cô .... cô , cô chọc tức chết hoà thượng ta mà “

Châu Linh ( cười khoái chí khi chọc Cao Bân )

Cao Bân: “ cô thử xem cả đoàn người đi  Nữ Nhi Quốc có mỗi hoà thượng ta là người Đại Minh “
_sao mình có cảm giác bị bán đứng vậy ta . Lưu Bá Ôn à Lưu Bá Ôn có phải cậu chê ta chết chưa thảm không _

Đoàn người vẫn tiếp tục xuất phát ra khỏi cổng thành

Trong đoàn xe có 5 xe ngựa  . 2 chiếc chở quà mời , và đồ đạc của mọi người, 1 chiếc chở Cao Bân , 1 chở Tần lý cùng Tô Na , 1 chở Châu Linh cùng Châu Vũ. Còn thêm các   hộ vệ đi phía trước  sau của đoàn xe để dẫn được lẫn hộ tống . Vị tướng quân cửi ngựa đi đầu đoàn xe

[ Xe của Tần lý cùng Tô Na ]

Tần lý đang cầm trên tay miếng bánh ngọt: “ Tô Na nàng ăn bánh ngọt không để ta đút cho nàng “

Tô Na: “ta không ăn chàng ăn đi , ta phải xem xem chúng ta đã đi tới đâu mới được, đã xuất phát được 3 ngày rồi rời Đại Minh cũng xa , không biết đến gần biên giới Nữ Nhi Quốc chúng ta chưa nữa. “

Tần lý: “nàng đừng lo mà , từ Đại Minh đến Nữ Nhi Quốc chúng ta cũng ít nhất 5 ngày đường như mọi khi thôi sao nàng lại nôn nóng làm gì “

Tô Na lúc này đang nói chuyện với phu xe xem lại lộ trình

Tô Na quay vào xe ngựa:” ta thật sự rất nôn nóng cũng đã rời Nữ Nhi Quốc rời nữ Vướng đã hơn 6 tháng rồi , nay ta mới trở về không nôn nóng sao cho được “

Tần lý sau khi ăn song miến bánh ngọt :”  đúng thật chúng ta đã ở Đại Minh cũng khá lâu rồi nay mới trở về ! Không biết hoàng dì thể nào rồi”

[ Tại xe của Châu Linh:]

Châu Vũ : “ cô đấy cứ suốt ngày chọc ghẹo ông ấy “

Châu Linh : “ phải gọi là Nương nương , dù sao cũng gần đến Nữ Nhi Quốc chúng ta rồi phải gọi đúng lễ chứ “ cô cười tươi khi nói chuyện với CV

Châu Vũ : “ ta biết thế chứ nhưng cô cũng tha cho ông ấy chút đi , ta cảm thấy tội ông ấy rồi đấy “

Châu Linh:” cô đừng như thế chứ làm vẽ mặt như tôi ăn hiếp ông ấy không bằng, chỉ là nhìn vẻ mặt tức không nói nên lời của ông ấy tôi lại không nhịn được cười “

Châu Vũ nhìn cô với ánh mắt chán chường

Châu Linh: “ thử nghĩ xem đường đường là Hộ Pháp đại pháp sư của Đại Minh triều lừng lẫy , lại có thể tức không nói nên lời với những câu nói của tôi “

CL vẫn còn cười đắc ý , quay sang CV

Châu Vũ: “ đúng thật lúc trước khi chưa biết đến ông ấy, thiên hạ khắp nơi đều nói Đại Minh triều có Thiên tử uy nghi yêu nước thương dân cùng với 2 định thần châm chóng trôi Đại Minh là Hộ Pháp Đại Pháp sư Cao Bân cùng  Quốc sư Lưu Bá Ôn. Nhưng khi gặp họ thì Lưu Quốc Sư thì đúng sự thật đấy còn về Hộ Pháp Đại Pháp Sư thì .... “.

Châu Linh :” thấy chưa cô cũng giống tôi thôi mà nói đi cũng phải nói lại nương nương của chúng ta cũng thật sự lợi hại về nhiều mặt ông ấy cũng không phải không xứng với danh xưng Đại Pháp Sư , chỉ mỗi tội ông ấy không nghiêm chỉnh thôi , với lai Nữ Vương của chúng ta là khắc tinh của ông ấy nữa chứ “

[ Châu Linh vừa dức câu bên ngoài đã có âm thanh lớn phát ra ]

/ Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện có thiếu sót xin mọi người bỏ qua , mong mọi người không sao lưu hay coppy khi chưa có ý kiến của mình nha. Tại đau lòng lắm 🥲 ~~ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro