Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Châu Linh vừa dức câu bên ngoài đã có âm thanh lớn phát ra ]

Châu Linh cùng Châu Vũ bất giác nắm chặt thanh kiếm trong tay vội nhảy ra ngoài xe ngựa nhìn xung quanh. Mọi người cũng như cô đều ra ngoài xem tình hình thế nào

2 khắc trước

Cao Bân:” hiện tại chắc cũng rời xa kinh thành rồi , hay ta có là mình nên trốn đi. Cũng đâu nhất thiết phải gặp mặt trực tiếp bà ấy mới có thể trao thiệp, có thể ở một bên xem xét để giúp đỡ cũng chẳng sao. Đâu nhất thiết phải đối mặt trực diện “ Cao Bân vừa nói vừa bất giác cười

Cao Bân:” mình thật là ngu ngốc mà , giờ mới nhận ra ,thôi giờ đi cũng chẳng muộn “ Cao Bân vừa nói vừa cầm lấy tay nảy “ hên là lúc này mình không để trên xe chở đồ , giờ thì đi thôi “  ông vén màng xe ngựa quan sát bên ngoài hiện tại chỉ vừa trưa , trời còn nắng khá rắc . Đoàn xe ngựa đã rời rất xa kinh thành , giờ đang đi qua một cánh rừng rậm rạp, cây cối um tùm .

Cao Bân:_hiện tại thì không được rồi trời còn sáng, ta sẽ trốn đi vào ban đêm khi đoàn người đã ngủ vậy. Đành phải chờ thêm thôi không được hấp tấp nếu không thì nhất định không có cơ hội trốn đi nữa_  đang nhìn xa xăm suy nghĩ thì Cao Bân bất giác phát hiện “ thật làm lạ hiện tại đã vào trong rừng tại sao mọi thứ lại yên tĩnh quá mức đến vậy, không có tiếng động hay một con thú nào lản vảng xung quanh đây “ vô tình nói thành tiếng suy nghĩ của bản thân . Lúc này phu xe với tuổi tác còn khá trẻ chỉ tuổi trung niên khi nghe thấy sự thắt mắt của Cao Bân cũng vội vàng nói

Phu xe:” đúng làm lạ thật thường khi đi qua cánh rừng này cũng không yên tĩnh đến thế”

Cao Bân nhìn sang người phu xe đang nhìn mình , ông cảm thấy kì lạ nhưng hiện tại thì ông không còn tập trung suy nghĩ nữa vì hiện tai trong tầm mắt ông, phía xa có một thứ gì đó đang lắp lánh bởi ánh nắng xuyên qua khe lá chiều vào

Cao Bân:” phu xe à , gần đây cánh rừng này có sảy ra điều gì bất thường không . Chẳng hạn như thổ phỉ “

Phu xe trầm ngâm suy nghĩ một lúc lại đáp “ tôi cũng không chắc nhưng thời gian gần đây không có bất thường hay thổ phỉ cướp bóc ở khu vực xung quanh đây”

Cao Bân cười nụ cười kì lạ nhìn vị phu xe đang nói chuyện

Cao Bân: “ vậy xin phiền ông báo với những vị phu xe khác đi chậm lại và gọi tướng quân hộ tống đến gặp lão phu . Chuẩn bị có kịch tính xảy ra rồi “

Phu xe cũng lấy làm kì lạ ,nhưng lại như đón được điều gì đó rất nhanh liền vân lệnh mà giảm tốc độ cũng như gọi người tới gặp

Tướng quân:” không biết Pháp Sư có gì chỉ bảo “ vị tướng vừa nói vừa khom người hành lễ

Cao Bân:” tướng quân không cần đa lễ nơi đây, chuyến đi này lễ nghi không cần câu nệ . Ta có chuyện muốn nói , hòa thượng ta nếu đón không sai phía trước cách đó không xa kia có người đang mai phục đoàn xe, có khả năng không phải thổ phỉ . Mong ngươi phân phó với mọi người chuẩn bị sẵn sàng , có khả năng sẽ phải chạm trán nhanh thôi “

Tướng quân khi nghe lời nói của Cao Bân cũng khá sững sốt vội vàng cử người do thám trong âm thầm cũng như phân phó đội hình chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chưa được bao lâu người do thám chưa kiệp quai lại thì đã có người tập kích bất ngờ đoàn xe bằng cung tên

Tướng quân:” phòng thủ bảo vệ môi người “
Âm thanh tướng quân vừa hô vang đã có 1 tốp người áo đen từ trong rừng phóng ra tay cầm vũ khí hướng về các tướng sĩ mà truy sát

Cao Bân :” thật cả gan người của Đại Minh các ngươi cũng dám cướp “  vừa nói trong cơn tức giận , Cao Bân vừa phóng ngay khỏi xe ngựa xuất thủ , đánh với nhóm người áo đen thần bí

[ Hiện tại ]

Khi Châu Linh nhảy khỏi xe ngựa cũng như mọi người quan sát tình thế xung quanh , âm thanh lớn khi nảy phát ra là từ trận chiến giữa Cao Bân sư phụ với tên cầm đầu bọn bịch mặt, tại sao cô biết như thế vì người hiện tại đấu với Cao Bân sư phụ mặt trang phục khác với bọn tay sai kia , toàn thân một bộ hắc y nhưng lại xen lẫn các đường nét đỏ thẵm tựa như máu tay cầm song kiếm đỏ rực vì nhuộm màu máu tươi . Trong kẻ đó như một đồ tể khác máu , đôi mắc đỏ rực vẻ phẫn nộ lẫn điên cuồng. Các tên hắc y nhân khác đều kính nể xen lẫn sợ hãi tránh xa hắng dù vẫn đang trong trận chiến.

Châu Linh rút thanh kiếm ra khỏi vỏ lao thẳng về phía bọn cướp , Châu Vũ cũng như Tô Na cũng hắn hái sung phong giết chết những tên rùi nhặn đang vờn xung quanh . Lúc này Tần lý biết bản thân không giúp được gì cũng một phần sợ hãi vẫn còn trốn trên xe . Âm thanh chiến đấu vang lên giữa khu rừng tĩnh mịch

Châu Linh :” hiện tại chỉ mới ra khỏi thành chưa được một ngày đã gặp chuyện, chuyến đi này thật thú vị “ vừa nói vừa giết chết tên hắc y nhân

Châu Vũ :” cô còn nói thế được à , chuyến đi này côi bộ khó khăng rồi đây “ vừa nói vừa cùng lúc cũng giết chết tên đang bị cô siết cổ

Tô Na đang chiến đấu bên kia chiếc xe ngựa nghe thế cũng nói :” chết tiệt thật , chỉ mới đi chưa được bao nhiêu đã gặp rắc rối. Vậy khi nào mới về đến Nữ Nhi Quốc được , bọn chó chết các người phải chết ta mới hạ giận “ cùng lúc cắt đức động mạch cổ của một tên, lúc này có kẻ đang song tới từ phía sau “ binh ## “ âm thanh khúc gỗ đập vào đầu là Tần Lý đá đánh hắn từ bên hông xe ngựa

Tần Lý:” nàng cẩn thận chứ Tô Na, làm ta sợ chết mất “ chạy thẳng lại chỗ Tô Na

Tô Na :” biết rồi biết rồi , mà chàng ra đây làm gì kéo theo rừm ra sao ta có thể đánh thoải mái đây”

Tần Lý:” tại người ta lo cho nàng mà “ dù nói nhưng vẫn còn núp sau Tô Na

Lúc này trận chiến của Cao Bân vẫn còn diễn ra quyết liệt

Cao Bân:” ruốt cuộc các ngươi là ai ? . Ta chắc rằng các ngươi đến đây không nhắm vào đóng châu báo kia, mục đích của các ngươi thật sự là gì “
Tên thủ lĩnh phóng nhanh lại phía Cao Bân , vung song kiếm chém thẳng từ trên xuống. Ông thấy thế quơ vạc áo cà sa làm lệch hướng đường kiếm đồng thời lùi về sao kéo dài khoản cách chiến đấu

Thủ lĩnh:” ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết hôm nay các ngươi phải chết “ một lần nữa hướng Cao Bân sư phụ mà phi kiếm, hai thanh kiếm như những tia chớp cứ chém liên tiếp nhanh chóng dức khoát về phía Cao Bân ông giờ chỉ tiếp tục lùi về sau để né đòn càng lúc càng gần , càng tiến sát tên thủ lĩnh xuất thủ càng hung bạo như muốn bao vây ép chết người khác vào đường cùng. Cao Bân sau một lúc tránh né quan sát cử chỉ hành động lần võ công mà tên kia sử dụng cũng không phát hiện được thông tin nào khác , nên đành phải động thủ bắt giữ để truy hỏi mai ra mới có thông tin

Cao Bân:” A Di Đà Phật, hòa thượng ta cũng động thủ đây “ ngay lập tức ngừng lùi lại , dậm mạnh chân sau, lấy đà hướng về phía trước đối đầu cùng tên hắc y nhân kia . Tay chưởng ấn hướng thẳng vào ngực hắn vạc áo tay trái phẩy mạnh làm chệch hướng lưới kiếm đang hướng về phía mình . Một mạch tiến công khiến tên thủ lĩnh không kiệp trở tay phải liên tục thủ kiếm bước lùi về phía sau.
Thủ lĩnh:_ bản thân ta đã đánh giá thấp tên hoà thượng mập kia , không thể để trận chiến tiếp diễn như thế được _
Tên thủ lĩnh bất ngờ ngã người về sau lấy hai thanh kiếm đỡ bản thân , hồng tránh né hướng đánh của Cao Bân. Lúc này Cao Bân như biết được liền nhảy lên xoay người nhảy ra sau tên thủ lĩnh cho hắn một chưởng phía sau lưng hắn hoc máu , làng máu đỏ thắm cả ra khăn che mặt đen càng làm màu đen thêm sẫm màu hơn
Cao Bân:” người có thể đầu hàng, ta sẽ tha cho các ngươi chỉ cần ngươi hợp tác”
Tên thủ lĩnh bất giác nhìn về hướng đoàn xe , giờ không còn ác liệt như trước nữa những tên xác thủ dường như đã bị bắt hoặc giết chết hết , hiện giờ chỉ còn vài người vẫn còn giao chiến hầu như những người khác đang nhìn về phía trận chiến này
Thủ lĩnh :_ không còn đường lui nữa rồi, ta đã quá khinh thường tên hoà thượng này rồi. Giờ chỉ còn cách _
Tên thủ lĩnh nhìn về phía Cao Bân với ánh mắt đầy sát khí, miện liên hồi độc thứ gì đó rồi bất ngờ rút từ trong áo ra một thanh dao găm với kiểu dáng kì lạ đâm dức khoát vào tim chính mình không 1 suy nghĩ . Hắn gục xuống dòng máu trào ra từ vết thương lẫn ngủ quan trên mặt cảnh tượng rất đáng sợ so với tự xác thì khác xa . Mọi người tiến lại gần sát chết tên kia dự định nhìn rõ cũng như tìm thêm manh mối

Tô Na:” tên khốn khiếp đó ruốc cuộc là ai ta phải nhìn xem , hắn lại cả gan chặn đường đi của ta báo hại giờ đây nhất định là không đi tiếp được rồi. Chết tiệt thật hắn chết sớm làm lão nương ta chỉ muốn chính tai phanh thây hắn “ hùng hổ tiến lại gần sát chết theo sau là Tần Lý

Tần Lý:” tướng công à nàng đừng lại gần đó, sát chết đó thật là đáng sợ và dơ bẩn à. Nàng đợi ta với “ vội vàng chạy theo sau Tô Na

Tô Na xoay người chỉ tay về Tần Lý:” chàng mà nói thêm một tiếng nữa là ta bỏ chàng lại đây luôn  “ Tần Lý im lặng ngày không giám nói dù chỉ 1 lời, lẻo đẻo đi phía sau Tô Na

Châu Vũ cũng vừa lại tới nhìn thấy sát chết với ánh mắt đầy nghi vấn nhìn Châu Linh đang gần đó

Châu Vũ :” ông ấy có thể ra tay ác liệt đến thế sao ??”

Châu Linh:” không phải ông ấy giết mà là hắn tự kết liễu bản thân” nhìn Châu Vũ rồi chỉ hướng sát chết đang nằm trên mặt đất với lên láng máu kia

Châu Vũ cười nhẹ :”  ta tưởng ông ấy nảy sát tâm giết chết tên đó chứ . Nhưng cũng thật kì lạ tại sao hắn phải tự sát khi còn có nhiều lựa chọn khác , hắn có thể chạy trốn được mà. Tại sao lại không “

Châu Linh:” ta không thể không thừa nhận hắn không thể trốn được vị hắn biết đối thủ của hắn rất mạnh trốn chỉ tìm đường chết nhanh hơn ngoài chiến đấu nhưng tại sau lại tự sát ??? “

Châu Vũ:” ta thừa nhận thật Cao Bân sư phụ rất mạnh!!! “ Châu Vũ mỉm cười nhìn Châu Linh “ ngươi không kiêu là Vương Hậu nữa à “

Châu Linh :” không phải ngươi bảo ta giờ không phải lúc chọc ông ấy sau “

Trong lúc hai người nói chuyện thì bên kia Tô  Na cùng Tần Lý cũng đã tiến lại gần sát chết giờ chỉ còn cách chưa được 10 bước chân thì bỗng cả hai cảm giác thấy điều kì lạ .

Tô Na:” vết máu đang dần hút lại vào cái sát?? “

Tần Lý vẫn còn đi theo sau :” nàng nói gì vậy “
Tô Na :” không đúng , nó đang chảy ngược lại cái sát “ vừa nói vừa lùi lại đồng thời che tay bảo Tần Lý lùi cùng

Tô Na :” mau cái sát này rất là , chúng ta mau cách xa thứ này càng sớm càng tốt . Ta có dự cảm chẳng lành, phải bảo ngay cho Cao Bân hòa thượng “

Cao Bân lúc này đang xem xét mọi thứ bên cạnh cách đó không xa , cũng dường như cảm nhận được bất thường. Ông lại nhớ ra điều gì đó liền chạy nhanh lại hướng cái sát

Cao Bân:” mau tránh xa khỏi cái sát chết kia  . TRÁNH XA NÓ, NHANH “

Lúc này Tô Na nghe tiếng nói lớn ấy thì xoay người nằm chặt tay Tần Lý kéo hẳn chạy thật nhanh khỏi nơi ấy. Châu Linh cùng Châu Vũ nghe thế thì không còn nói chuyện liền giơ cao vũ khí về phía sát chết kia. Sát chết lúc này không còn nằm trong vũng máu nữa, mặt đất đã trở nên khô ráo như từng có một vũng máu lớn ở đây, không khí bất đầu thai đổi khiến con người ta cảm giác ngay nguy hiểm đang đến. Xung quanh sát chết tên thủ lĩnh kia giờ đây bao vây bởi làng khói đen kịt đang tích tụ dần, mọi người dường như chỉ còn thấy một khối đen phía trước thi thể, Cao Bân đã chạy đến chỗ Châu Linh cũng như mọi người vì giờ họ đã tập hộp tại nơi đối diện sát chết tên thủ lĩnh kia , ai nấy đều cảnh giác cao. Làng khói đen dường như bị sát chết hấp thụ bỗng chốc như tan biến. Sát chết cử động nó đang cử động từ chút từ bàn tay đến chân, giờ thì cả người nó đang đứng trước mặt họ tên thủ lĩnh đã chết kia hoặc chỉ thân thể của hắn

Cao Bân nói trong ngạc nhiên:” tên đó đã gọi quỷ thần đến!! “

Mọi người đồng thanh cùng một câu nói “ QUỶ THẦN”

Cao Bân :” ta hiện giờ không có thời gian giải thích, mọi người cứ hiểu hắn đã hiến tế chính bản thân cho ma quỷ. Giờ đã bị ma quỷ nhập xác ! “

Không đợi mọi người hỏi thêm tên đó lau đến , giờ có thể nhận thấy đôi mắt hằn đã chuyển hẳn sang màu đen, khuôn mặt đầy máu chuyển động lần cử chỉ đầy quỷ dị

Cao Bân :” mọi người tách nhau ra , ta chắc chắn hắn sẽ không yếu đâu “

Mọi người tách nhau ra tránh đòn , đón tấn công vừa hạ xuống chấn động mặt đất , bụi bai tán loạn càng làm che mất tầm quan sát. Hiện tại mỗi người một nơi không phân rõ thù hay địch

Cao Bân:” mọi người mau tản ra , càng xa càng tốt “

Châu Linh :” Hắn đâu rồi ???!!! “

Một bóng đen xượt qua trước mặt cô trong đống cạt bai mịt trời, cô vô thức lùi lại phòng thủ rút kiếm sẵn sàng chiến đấu. Khi lùi lại phía sau thì cô cảm nhận thứ gì đó phía sau đang chuyển động , ngay lập tức chỉa mũi kiếm hướng phía trước nhưng đã hục . Lúc này Châu Vũ cũng đang lần mò trong đám cát thì cảm nhận có nguy hiểm liền né tránh , nó là một mũi kiếm cách cô chưa tới gang tay . Nhưng cô nhận ra thanh kiếm ấy

Châu Vũ:” Châu Linh cô muốn giết chết tôi à !! “

Châu Linh đi về phía trước một chút thì nhận ra người bạn của mình:” à ...hehee là cô hả , xin lỗi xin lỗi ! “ 
Hai người mới gặp còn đang chưa phân rõ được phương hướng thì bị đôi bàn tay đánh bất ngờ từ bên phải hướng cổ họ mà bắt lấy. Họ kiệp thời né tránh ngay lập tức khi nhìn lại thì đã biến mất, cả hai đâu lưng về phía nhau mà chĩa kiếm phòng thủ bụi cát rất kì lạ  vẫn còn chưa tan hết . Lại lần nữa đôi bàn tay lại hướng họ bắt lấy , nhưng đã bị họ dùng kiếm đỡ lấy đôi bàn tay hiện tại có màu đen đáng sợ xen lẫn máu cùng bộ móng dài bén nhọn. Có thể chỉ cần bị nó chọp lấy có thể đâm thủng được cả da , giờ thì nó đang chọp phải hay thanh kiếm của cả hai, Châu Linh nhanh cơ hội rút thanh dao găm tại eo đâm thẳng hướng thân mình kẻ đó, nhưng lạ thai nó không xuyên qua được hay đổ dù chỉ chút máu . Làm thiệt lộ ra do nhát dao cứa rách, để lộ mãng da hiện tại đã chuyển sang màu đen kì lạ, nó cứng đến lạ thường như mang một lớp giáp phủ quanh thân. Hiện tại cả hai điều biết rõ, sức mạnh vật lí không làm tổn hại đến hắn nên cả hai đành lùi bước trốn càng xa khỏi lớp bụi mù này càng sớm càng tốt quạ mai mới có thể đánh bại hắn . Cả hai nhìn nhau gật đầu , bật nhảy cùng lúc đá vào người hắn , dù thân thể đao kiếm bất xâm kia nhưng vẫn chiệu phải sức mạnh của cú đã bật lùi về sau buôn tay ra khỏi hay thanh kiếm.

Châu Linh :” Đi !!!! “

Cả hai hướng một đường chạy trốn khỏi nơi trận chiến. Bên kia hiện giờ cũng rối tung rối mù do vẫn chưa phân rõ được phương hướng

Cao Bân:” chết thật rồi đáp bụi mù mịt này là trận pháp, nhưng tại sau trước đó mình không nhận ra . Haizz .... Họ đang ở đâu” vừa nói vừa quơ tay lung tung như muốn xua đi đáp bụi mù xung quanh .

Tần Lý :” huhuhu... Tô Na ơi Tô Na ta sợ  , nàng đừng đi nhanh như thế “  hiện tại đang bấu chặt lấy tay áo Tô Na

Tô Na:” khóc gì mà khóc, đi nhanh lên ta phải tìm họ nhanh nhất có thể . Nếu không thì càng nguy hiểm hơn nữa, nhanh cái chân lên !!!! “

Tần Lý lấy tay lao đi nước mắt nước mũi đang tuôn như mưa, cố gắng đi nhanh hơn vì 1 phần sợ nguy hiểm, 1 phần lớn hơn là sợ Tô Na sẽ bỏ hắn mà đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro