Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại bụi mù vẫn còn, ngăn chặng tầm nhìn của mọi người. Như lạc trong bóng tối vậy đi không được làm cũng chẳng xong.

Cao Bân: “ làm sao đây , thật là làm khó mà . Ông trời à !!! “ . Một âm thanh nhỏ xuất hiện. Như cảm nhận được nguy hiểm , ông ngã người về sau tránh được bóng đen đang lao tới

Cao Bân :_ gặp nữa !! _ . Tay lần nữa bắt ấn , hướng cũng bóng đen bay tới  ~ ẦM ~ bụi mù tản đi một mảng lớn để lộ mặt đất trống cùng kẻ mà ai cũng né , tên hung thi kia . Cả hai không nói gì bắt đầu lao vào chiến đấu.
Hắn lao tới đưa bàn tay chỉa thành mũi kiếm hướng thẳng đến tim cao Bân mà đánh, như muốn đâm thủng trái tim đối thủ 1 kẻ tấn công 1 kẻ thủ Cao Bân hòa thượng thì nương theo các đòn đánh mà tránh đi , đồng thời dùng tràng hạt thai vũ khí vừa thủ vừa tiến . Không bao lâu trận chiến đã trải qua đã được mấy canh giờ Cao Bân đã thấm mệt mồ hôi đã xuất hiện dần trên trán còn tên hung thi kia như tên gọi một xác chết không biết mệt là gì hắn chỉ thai đổi trước khi trận chiến là có thêm các vết tích của tràng hạt ẩn hiện cũng như chỉ xuất thêm vài vết thương lưu lại trên người. Cao Bân hòa thượng cũng chẳng khá hơn được bao những vết xước xuất hiện đầy người . Áo trước ngực cũng đã rách một chút do sơ suất bị tên kia đâm rách nhưng cũng không quá nguy hiểm chỉ xây xác nhẹ , chỉ có điều hiện giờ tên kia chiếm ưu thế hơn do sự chênh lệch về thể lực. Dù Cao Bân đã tu hành lâu năm trải qua biết bao huấn luyện cũng như các trải nghiệm thập sinh ra tử cùng Lưu Bá Ôn nhưng chưa bao giờ ông lại cảm thấy thể lực mình suy yếu đến thế.

Cao Bân :” không thể nào, chẳng lẽ nơi này có vấn đề, ta chưa bao giờ có thể mệt như thế !!! “ . Trong lúc xuy nghĩ ông mất cảnh giác thì tên kia lao tới chỉa móng vuốt về phía ông “~~ PHẬP ~~” dù đã cố tránh nhưng đã chập . Móng vuốt cắm vào ngực , xâu chừng 1 đốt tay của tên kia chưa nghĩ tới móng vuốt của hắn , màu từ từ rỉ ra theo vết thương chảy ra , Cao Bân liền tỉnh khỏi cơn mộng mị đồng thời chường thắng vào người tên kia lấy đồng thời mượn lực thoát khỏi móng vuốt lùi lại xoay người lẫn vào làn bụi. Chỉ để lại nền đất thấm ít máu tươi cùng tên kia đang gầm rừng ôm chỗ vừa bị ông chưởng trúng .

Cao Bân:” A....haz..haz thật là sui sẻo hazzz... Đau thật !!!” Vừa thở dốc ,tay phải đè vết thương chỗ tim tay trái chiệu thân người dựa hờ vào thân cây gần đó. Bụi mù vẫn lãng vãng xung quanh.

Cao Bân :” muốn thoát khỏi đây, Hòa thượng ta chắc chỉ còn cách giải được trận pháp chỗ này. Ta chắc chắn chỗ này có vấn đề hazz...a.. Nhưng vẫn rất đau nha !! Tên xác chết chết tiệt, sống thì muốn giết ta chết rồi cũng muốn giết ta . Ta đã gây thù oán gì với hắn chứ. Vừa bước chân chưa đi được xa đã gặp họa , đúng là ta nên yên phận ở trong thành “

[ Phủ Quốc Sư ]

Lưu Bá Ôn đang ngồi uống trà trong sân sau hậu viện, cầm ly trà vừa rót đưa lên miệng thì ly trà trượt khỏi tay , rớt xuống bàn

Lưu Bá Ôn sắc mặt đổi sắc, tay liền bâm quẻ

Lưu Bá Ôn:” nguy rồi quẻ hung, Cao Bân sư phụ gặp nguy hiểm “
Lấy từ tay áo 1 tờ giấy vàng , gắp thành hạt giấy nhỏ. Trích máu từ ngón tay điểm mắt hạt . Miệng niệm chú không khí xung quanh liền thay đổi, tù thành sắc vàng từ hư không bay vào hạt giấy

Lưu Bá Ôn:” ĐI “ hạt giấy liền vỗ cánh bay ra khỏi phủ hướng bầu trời bay nhanh .

Lưu Bá Ôn :” mong sẽ kiệp thời, ta đã bối 1 quẻ trước khi đi cho ông ấy tại sao lại thai đổi nhanh như thế, sao ta không thể nào lại bối chẳng được cơ biến “  Lưu Bá Ôn đưa mắt nhìn hướng hát giấy bay đi trên bầu trời

[ Cánh rừng ]

Cao Bân sao một lúc vận khí cấp tốc, để khôi phục phần nào thể lực cùng pháp lực đã tiêu hao, sắc mặt đã khá hơn trước.

Cao Bân :” ta không thể ở mãi nơi này, phải tìm cách giải trận nếu không ta sẽ không thể dóc toàn lực được ! “ Màu đã không còn chảy nhưng trên người ông vẫn để lại một mảng lớn áo cà sa bị thấm đỏ . Đứng dậy ông đi lần nữa vào sâu trong đám bụi. Vì linh cảm cho biết chỗ sâu bên trong đám bụi dày đặc kia chắc chắn là thứ ông cần tìm, mò mẫm đi vào

Lúc này , bên Tô Na cũng đã gặp được nhóm Châu Vũ cùng Châu Linh hai người. Cả nhóm đã họp đủ chỉ thiếu mỗi Cao Bân

Tô Na mừng ra mặt :” CHÂU LINH!!! CHÂU VŨ !! cuối cùng cũng gặp hai người , hai...hai người sao lại bị thương rồi  “

Tần Lý theo sau :” hai người không sau chứ có sau không “ tiến lại gần xem vết thương của cả hai

Châu Linh :” aizz không sau cả chỉ xây xước nhẹ không quan trọng , chỉ rỉ ít máu . Không sau “ quơ tay không cho Tần Lý xem

Chau Vũ :” đúng đấy Tần Lý bọn ta không sau, ủa mà hai người có gặp Cao Bân sư phụ chưa “

Tô Na :” bọn ta không gặp, ngay khi nghe tiếng hô chạy bọn ta chỉ biết là đã bị đám bụi vây quanh mất cả phương hướng. Khó lắm mới gặp hai người , mà tay sau hai người lại bị thương ? “

Châu Vũ :” bọn ta bị tên chết tiệt kia cái gì xác chết ấy làm bị thương. Nhưng hắn dường như biến đổi , kiếm của cả hai người bọn ta cũng không thể nào đam xuyên được hắn “

Châu Linh :” còn cái gì bộ móng vuốt, cái gì xem ra còn nguy hiểm hơn cả con báo săn gấp mấy lần . Chỉ kém chút là bị hắn bắt lấy cổ “


Tần Lý :” đang sợ vậy, cũng mai bọn ta không gặp hắn “ nắm chặt vạt áo Tô Na nói

Tô Na :” không biết ông ấy có gặp hắn không, trên đường đi họn ta không gặp ông ấy . Ông ấy mà có gì chắc nữ Vương sẽ “ ra hiệu tay xuyệt qua cổ “ LÈ “

Châu Linh :” ông ấy không thể nào có gì xảy ra đâu , Cao Bân sư phụ ông ấy rất mạnh “

Châu Vũ :” nhưng tên kia cũng rất mạnh “
Cả ba người kia trực tiếp dời ánh mắt hướng Châu Vũ 

Tần Lý:” ta ... nghĩ chúng ta nên đi tìm ông ấy đi “ thế là nhóm người đi cùng nhau tìm Cao Bân, họ không tách nhau ra vì kẻ ke rất mạnh và họ không muốn lần nữa lạc mất nhau và phải đối mặt với hắn 1 mình

Châu Linh :” CAO BÂN SƯ PHỤ “
Châu Vũ :” CAO BÂN SƯ PHỤ ÔNG Ở ĐÂU “
Tô Na :” HÒA THƯỢNG ÔNG Ở ĐÂU “
Tần Lý :” Cao Bân đại sư “

Kêu cả đoạn đường , vẫn không một tiếng hồi đáp cả nhóm dần rơi vào lo lắng

Ở một nơi khác

Cao Bân :” ta đã đi lâu như thế , tại sao lại không tìm thấy nó. Ruốt cuộc kẻ nào đã bài ra trận pháp này , hắn thật sự rất tài giỏi” vừa nghĩ vừa soa cầm cảm thán, giật mình khỏi suy nghĩ “ đây không phải lúc nên tân bốc kẻ thù , phải tìm tiếp thôi “ 

Đi thêm một đoạn ông bắt gặp , một thanh dao găm đang được gấm chặt vào nền đất
Cao Bân :” thật sự rất quen “ ông vổ tay một cái như ngô ra điều gì “ là nó không sai được , con dao của tên kia nó xuất hiện cùng lúc với đám bụi này . Nó là chủ mu của đám bụi chết tiệt này “ tiến lại gần chỗ con dao đang ở . Thì lần nữa gặp thứ không nên gặp

Cao Bân :” lại gặp ngươi “ lùi về sau lấy sâu tràng hạt ha khỏi tay áo hướng mắt về phía đối thủ. Ông đang chờ, chờ hắn tấn công . Tên kia lao tới lần này còn nhanh hơn lần khác, hai tay hướng cổ ông mà bắt Cao Bân dùng sâu tràng hạt đỡ hai tay tên kia, tay hắn bấu chặt chuỗi hạt phát ra tiến sèo sèo như thịt cháy tên hung thi kia miệng nhe răng gầm rừng kêu lên thống khổ, hắn rút tay lại nhảy lùi về sau .

Cao Bân: _ tại sao hắn lại kêu lên như thế _
Nhìn xuống tràng hạt đang cầm trên tay , đang dính máu của bản thân ông. Do vết thương khi trước thấm cả vào túi đựng tràng hạt “ Không lẽ là máu của ta ? “
Cao Bân muốn thử thêm lần nữa để xác thực, ông dậm chân lấy đà hướng đối thủ tấn công dùng tràng hạt hướng hắn mà tiến
. Như đã sợ hung thi không còn trực tiếp song pha , hắn lùi về sau dường như muốn ẩn vào làn bụi. Cao Bân thấy thế liền nhân cơ hội nhảy thẳng về phía hắn hướng tràng hạt đã thương , nhưng chưa kiệp thủ thế tiến về phía trước thì ngực ông chỗ vết thương lại lần nữa đau dữ dội, cảm giác cả cơ thể như mất hết xức lực chân đứng cũng chẳn vững. Như toàn thân đang bị xích chặc lại cùng một tảng đá to vừa mất sức vừa gò bó tay chân. Cao Bân lần nữa phải dừng lại ôm chặt lấy vết thương ngay tim máu từ vết thương lẫn nữa ứa ra như ai đó lần nữa đâm vào. Đang lão đảo vì cơn đao thì tên kia lần nữa ẩn hiện trong bụi mờ, đang trong chờ cơ hội vô lấy ông, Cao Bân lùi về sau thì cảm giác cơn đau nhẹ dần

Cao Bân :_ không lẽ con dao kia có vấn đề, nó khiến vết thương nghiêm trọng hơn. A.... chết tiệt thật tiến không được lùi cũng chẳn sông _

Đang lúc chật vật vì cơn đau lẫn phải phòng thủ đề phòng xung quanh thì ông cảm nhận đang có người tiến lại gần chỗ mình. Đề phòng ông quơ tràn hạt tạo thành một đường chém do không khí tạo ra tạo thành một đường thẳng hướng phía người tiến gần làm bụi mù tan dần hướng đó.

Nhóm người Tô Na đang lang thang tìm kiếm giờ thì ai cũng mệt nên k không còn sức để kêu gọi trong vô vọng nữa họ chỉ nhắm thẳng hướng đi mà cùng tiếng . Nghe thấy tiếng đánh nhau nên cả nhóm bên đến gần xem tình hình thì một trận gió, nói đúng hơn là một đường giờ hướng thẳng hướng họ mà tới gần khiến bụi mù theo đường đi mà tản , cả nhóm nháo nhàu không biết nên tránh hay thủ đợi đón thì Châu Linh cùng Châu Vũ đứng trước hứng sào , nghênh gió che cho mọi người. Bên kia Cao Bân sư phụ sau khi tản bớt bụi mù thì cũng thấy được phía đối diện là nhóm người Tô Na , đồng thời phía nhóm người cũng thấy được ông
. Cùng thấy nhau nhưng 1 bên mang tâm thế vui mừng còn bên kia thì lo sợ.

Cao Bân :_ là họ bọn người Châu Linh , họ hiện tại thấy không vấn đề gì nhưng không thể để họ đến gần đây được , có thể trận pháp gần con dao sẽ ảnh hưởng đến họ mất. Phải có người ngoại ứng, không để cả đám lọt vào cùng chỗ _
Cao Bân :” KHÔNG ĐƯỢC TỚI ĐÂY, ĐÂY CÓ TRẬN PHÁP” ông hô thật to để họ có thể nghe được, cũng như kì vọng nhóm người dừng bước không còn tiếp cận nới này thêm nữa.

Tô Na :” ÔNG KHÔNG SAO CHỨ CAO BÂN SƯ PHỤ”
Vẽ mặt ai cũng lộ vẽ lo lắng khi nhìn thấy từ đằng xa trên người ông có rất nhiều màu thấm gần như đỏ cả cà sa . Nhưng vì trận pháp gì đó họ là không được tiến thêm nữa nếu không chắc chắn họ sẽ xem kĩ càng ông hơn
Cao Bân :” ta không sao “ dù cố gắng nhưng ông cũng không thể gào lên vì hiện tại thể trạng không cho phép lắm
Biết cơ thể sẽ không trụ được lâu, ông lần nữa liều lĩnh tiến thêm vì ông biết rằng chỉ có như thế mới thoát khỏi tình thế này. Từng bước chân nhất lên hết sức nặng nề, hướng con dao mà đi càng tiến gần lớp bụi càng dày cảng trở tầm mắt như che đi tầm nhìn kẻ xâm phạm. Tầm nhìn chỉ có thể thấy rõ trong chưa đầy mười bước chân khiến con người ta cảm giác tù túng mất phương hướng , nhưng đó là đối với người thường còn đây lại là một người không tầm thường dù sao cũng là Đại Pháp Sư của Đại Minh triều thì không thể nào dễ dàng đánh lừa như thế . Cao Bân thi triển thiên nhãn để biết phương hướng đi trong làn bụi , ông dễ dàng tiến gần hơn nhưng ông đã quên mất điều quan trọng hơn cả là ở trong đây không chỉ có một mình ông . Lại lần nữa bị tập kích , hung thi lần vào làng bụi mù giờ đi tạo lợi thế lớn về mặt tấn công , dù Cao Bân có thi triển thiên nhãn nhưng lạ thai lại không thể nào thấy được hắn trốn nơi nào, tên đó như ma quỷ đi không thanh nhìn không dạng .

Bên ngoài nhóm người cũng hết sức lo lắng khi chứng kiến tất cả, ngoài trận pháp dường như ảnh hưởng sẽ yếu hơn nên họ có thể nhìn thấy rõ ông ấy cũng như tên hung thi kia làm gì .
Châu Linh :” sao đây , ta phải song vào. Ông ấy đang gặp nguy hiểm” vừa đi quanh vừa nói, cô rút kiếm ra khỏi vỏ định song vào thì cô bị đẩy ngã lại về sau. Mọi người thấy thế thì cũng nhảy lên đỡ cô . Châu Vũ tiến gần kiểm tra

Châu Vũ :” bức tường, lúc trước nó không có ở đây!!!. Nó hình như bao quanh nơi này rồi “
Tô Na cùng Tần Lý cũng tiến lại kiểm tra

Tô Na :” đúng thật có 1 bức tường ở đây. Nó vô hình ?? “
Tần Lý kéo tay áo Tô Na :” làm sao đây, làm sao đây chúng ta không thể vào được. Ông ấy đang gặp nguy hiểm. Làm sao đây !” Tần Lý bắt đầu mếu máo nói

[ Nữ Nhi Quốc -  Hoàng Cung ]

Tiến xâu vào hoàng cung nguy nga tráng lệ trong một gian phòng nào đó

SaLa nữ Vương đang ngồi trên chiếc bàn trong thư phòng viết chữ .  Bên cạnh là 1 người tì nữ thân cận đang mài mục.

SaLa :_ hôm nay thật lạ , tại sao mình lại cảm thấy không ổn chút nào. Lòng cứ nôm nớp lo sợ điều gì đó, thật làm lạ _

Tì nữ đứng cạnh thấy nữ Vương sắc mặt không được vui liền hỏi “ Nữ Vương điện hạ , hôm nay người có chuyện gì không vui sao ?. Thần thấy sắc khí người không như mọi ngày “

SaLa :” ta không sao cả , ngươi không cần lo lắng . Ta chỉ cảm giác bồn chồn lo lắng về một điều gì đó thôi . Nhưng điều ấy ta lại không biết được là gì “ bút vẫn cành trên tay , những nét chữ sắc sảo đẹp đẽ in trên tờ giấy trắng tinh càng làm thêm cho những con chữ thêm hoàn mĩ. Không hổ là chữ của bậc đế vương. Nhưng khung cảnh đẹp đó không giữ được lâu khi ngồi bút làm rơi vãi các giọt mực dường như còn sót lại lên trang giấy trắng ấy . Phá hủy gần như toàn bộ sự hoàn mĩ, giờ trang giấy chỉ còn lắm lem ngoạch ngoặc các giọt mực để lại. Tì nữ bên cạnh thấy thế thì ngừng ngay việc mài mực , dùng khăn tay cố gắng lau đi các vết mực thừa văn ra ngoài

Tì nữ :” ơ .... Mực văn ra hết rồi, nô tì nhớ bút đã lượt bớt mực rồi mà , sao lại làm lắm lem hỏng mất trang chữ đẹp rồi “ vừa lao dọn nói chuyện nhưng cũng không thấy nữ Vương mở lời , cô nhìn lên . Sắc mặt nữ Vương thai đổi , hiện lên khuôn mặt lúc này là vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn như thế cô vội vàng bỏ khăn tay xuống đỡ nữ Vương ngồi xuống chiếc ghế sau bàn

Tì nữ :” Nữ Vương, nữ Vương bệ hạ người không sao chứ đừng làm thần sợ, nữ Vương. Thái y cho truyền thái y , thái y người đâu “
Nghe tiến hô  của tì nữ , SaLa bừng tỉnh khỏi suy nghĩ , người ra hiệu tì nữ không cần lo lắng và yên lặng . Người tì nữ thấy thế cũng không dám la lên gọi người tiếp mà ngoan ngoãn đứng cạnh cành quạt, quạt cho Nữ Vương

SaLa :_ trong lòng mình tại sao không thể nào không ngừng lo lắng được, thêm việc sơ xuất vừa nãy . Có khi nào nó là điềm báo hiệu không . Đàn Tuyết chắc hẳn đang ở trong thư phòng đọc sách, Đàn Phong thì ở Đại Minh triều Hoàng Cung nhưng ta chắc chắn con bé sẽ không sao vì có Chu Đệ bên cạnh. Không được ta phải phái người xem Đàn Tuyết!!!!_

“ Người đâu “
Nghe tiếng gọi người họ vệ đã đứng sẵn lúc trước ngoài cửa khi nghe tiếng hô của tì nữ . Thì hiện giờ nghe tiếng gọi của Nữ Vương thị vội vàng tiếp kiến
SaLa:” ngươi mau đến tẩm cung của Đàn Tuyết xem xét tình hình rồi báo lại cho ta ngay”
Một lúc sao người thị vệ quay về bẩm báo
Thị vệ :” tâu nữ Vương bệ hạ , tẩm cung của tam công chúa không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài việc gần đây công chúa hay thức khuya học đàng ra thì không có gì khác ạ “

SaLa :” được rồi ngươi lui đi “
_ không phải Đàn Tuyết thì chỉ còn ông ấy thôi , làm sao đây không biết ông ấy xảy ra chuyện gì không nữa. Mình không thể ngay lập tức rời Nữ Nhi Quốc được, làm sao đây _ nét mặt bà giờ không còn biến sắc lo lắng nữa mà giờ bà trở nên nôn nóng hơn cả lúc trước.
SaLa phất tay bảo tì nữ :” lấy giấy bút”
Nghe thế người tì nữ liền vội vàng bài ra trước mắt bà giấy cùng mực mới. Bà liền bắt tay viết thư sau một khoản thời gian ngắn nữ Vương dừng bút xếp thư vào bao đề tên
SaLa :” người đâu, gửi bức thư này ngay đến Đại Minh Triều cho ta “ lần này người vào là 1 tên hộ vệ khác , lập tức lãnh chỉ xuất phát ngay trong ngày.
Thấy nữ Vương khác lạ viết thư gửi đi như thế người tì nữ lấy hết dũng khí bạo gang hỏi “ thưa nữ Vương người có chuyện gì mà gấp gáp gửi bức thư ấy đến Đại Minh vậy ạ “
SaLa :” không phải chuyện của ngươi ! “ Do tâm trạng bà hiện tại đang tràng đầy lo lắng dù biết bức thư ấy sớm nhất cũng phải 2 hôm mới đến được Đại Minh nhưng bà cũng không thể không thôi nghĩ đến linh cảm cũng như chuyện ngày hôm nay, dù nhỏ bé nhưng nó cũng khiến bà bận lòng . Bên này người tì nữ nghe thế cũng không dám hỏi thêm gì.

[ Cánh rừng ]

Bên ngoài trận pháp nhóm người Tô Na đang ra sức dóc toàn lực muốn phá vỡ bức tường trong suốt ấy
Tô Na :” các cô tránh ra để ta thử  “ một trận lửa phóng tới bức tường, sức nóng lang tỏa khắp nơi khiến mọi người lùi lại về sao. Khoản một khắc ngọn lửa ngừng lại nhưng bức tường vẫn như cũ sừng sững không lai động gì.
Tô Na thở dốc nói :” chết tiệt thật , không có gì xảy ra cả ngay cả một khe hở. Mệt chết ta rồi “ Tân Lý đứng cạnh dùng khăn tay lau mồ hôi cho Tô Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro