Duyên Nợ ---Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hắn-Lý Minh là hộ vệ và cũng là người thân cận nhất bên cạnh thế tử Vận Ninh của Hàn quốc.
              Y-Trương Quân là hộ vệ và cũng là người kề cận bên vương gia Khải Kiệt của Bắc quốc..
      Người đó nói:''Hắn là người vô tâm cũng là kẻ vô tình khi hắn đã quên đi những kí ức khi còn nhỏ ,không để tâm tới tình cảm của người đó''Có lẽ người đó nói đúng nhưng lại không có ai biết hắn cũng từng đau đớn,tuyệt vọng khi không thể nhớ được kí ức trước đây dù cho có cố gắng tới đâu nhưng hắn cũng không thể nhớ được.Hắn chỉ biết rằng hắn tên Minh.
Với y,hắn là người thân và cũng là người y yêu trong cuộc đời này.Nhưng hắn đã phá hủy nó,phá hủy tất cả tình cảm của y dành cho hắn.
      Y không nghĩ rằng sẽ gặp lại hắn trong hoàn cảnh đó,khi chủ tử của họ xảy ra xô xát. Y nhận ra được tình cảm của hắn dành cho vị chủ tử đó,y đau đớn khi thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía người đó,dùng cử chỉ dịu dàng để quan tâm người đó.Y không biết nên làm gì trong tình cảnh đó.Rồi khi chủ tử của y để cho hai người bọn họ rời đi,y biết chủ tử không nỡ rời đi người kia và y cũng vậy y cũng không muốn rời xa hắn dù cho hắn có làm y buồn,làm y đau.
      Chủ tử tìm tin tức của người kia,y cũng vậy. Sau đó y cũng tìm được tin tức của hắn,y thầm nhủ'' dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa y cũng sẽ không rời hắn,vĩnh viễn sẽ không rời đi''
Y tới nơi hắn ở,dù hắn có đuổi y cũng không vì thế mà rời đi.Y làm tất cả công việc nhà tựa như một người vợ chăm sóc cho người chồng của mình.Y yên lặng làm những điều mà y thấy bản thân nên làm.Nhưng trái ngược với đó,hắn tỏ ra chán ghét thậm trí còn trách mắng nhưng y vẫn im lặng.Y nghĩ:''Rồi sẽ có một ngày hắn hiểu được con người y,hiểu được tình yêu của y dành cho hắn''
      Nhưng cho đến một ngày hắn nói với y:''Ngươi thật là phiền phức,dù ta có đuổi,có mắng mà ngươi vẫn không chịu rời khỏi.Người hãy mau rời đi,ngươi biết là ta rất chán ghét ngươi,biết ta không thích có sự có mặt của ngươi ở nơi này.Ngươi đừng mơ tưởng nữa,ta sẽ không bao giờ yêu ngươi,người mà ta yêu chỉ có tiểu Ninh,sẽ không là ai khác ''
   -  ''Ta luôn biết điều đó,huynh đừng đuổi ta đi hãy cho ta ở bên cạnh huynh chỉ cần được nhìn thấy huynh thôi cũng được,ta sẽ không gây phiền toái tới hai người''
    - ''Không được,ngươi hãy mau rời khỏi, ta không muốn vì ngươi mà khiến tiểu Ninh hiểu lầm ta.Ngươi đi đi"
   -  ''Ta biết huynh ghét ta nhưng không nghĩ rằng huynh lại ghét ta nhiều tới như vậy.Vì sao trong tâm trí huynh chỉ có người tên Vận Ninh đó,vì người đó mà ngay cả một nguyện vọng nhỏ nhoi đó của ta mà huynh cũng không đồng ý.Ta lên làm gì đây,huynh nói đi....huynh nói đi...''

       Dẫu luôn biết rằng hắn sẽ không quan tâm,hắn sẽ lạnh nhạt nhưng y vẫn muốn chờ đợi,một sự chờ đợi cuối cùng của y dành cho hắn.Vì đó là niềm tin của y, là hi vọng,là sự cố chấp trong tình yêu của y.

       Dù hắn đuổi y đi,y chấp nhận rời khỏi nhưng y vẫn dứng từ xa nhìn ngắm hắn.Mỗi ngày đều đứng dưới tàng cây bên cạnh căn nhà mà hắn ở tựa như đây là điểm tựa duy nhất mà y còn lại vậy.Y thấy hắn hạnh phúc,thấy hắn vui vẻ bên người hắn yêu lắng yên cầu chúc cho hắn luôn được hạnh phúc dù cho người làm hắn hạnh phúc không phải là y mà là một người,y cũng sẽ vui vẻ.
     Nhưng ngay cả một điều nhỏ như vậy mà hắn cũng muốn phá vỡ,hắn phá vỡ niềm hi vọng của y,hủy đi tình yêu của y dành cho hắn.

Khi chủ tử tìm được người đó,y cũng không biết giữa họ xảy ra những gì.Người kia vậy mà rời đi,y thấy chủ tử y đau khổ,cũng đã thật lâu y cũng không thấy chủ tử y khóc,vậy mà lần này,y thấy người khóc.Giuwxa họ xảy ra chuyện gì y có lẽ cũng không muốn hỏi.

      Người kia  rời đi chỉ để lại một phong thư gửi cho tỷ tỷ mình,hắn trách do y mà người kia rời đi,hắn nói''Y là kẻ xui xẻo,nói y đê tiện giống như chủ tử của y,do y mà người đó rời đi mà không nói với hắn.
       Y đau đớn,y hận,thật hận,tại sao hắn hiểu lầm y dù biết y không có lỗi,hắn mắng y thì cũng thôi nhưng sao hắn lại muốn đuổi y đi.
       Y chỉ muốn được nhìn thấy hắn mỗi ngày,được chăm sóc hắn đó là sai ư.Hắn nói''Ta không cần thứ tình cảm thấp hèn đó của ngươi.''
    - "Minh,tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?Ta làm gì sai sao,huynh nói ta biết,ta sẽ sửa được không?Huynh đừng đuổi ta đi nữa,ta đâu có lỗi,người kia rời đi đâu phải do ta''giọng nói mang nét bi ai cất lên.
     - "Minh.Ai cho phép ngươi gọi,tên đó chỉ Tiểu Ninh mới được phép gọi.Ngươi không xứng''
   -  "Ra vậy,dù biết rằng huynh sẽ không đồng ý,dù biết rằng huynh sẽ không để tâm nhưng ta vẫn muốn nói với huynh một điều rằng:Ta yêu huynh.Thật sự rất yêu,huynh sẽ chấp nhận ta,phải không?"
     - "Ngươi yêu ta nhưng ta lại không yêu ngươi thậm chí ta còn rất chán ghét ngươi''
     -'' Huynh đã quên ngày nhỏ chúng ta đã từng hẹn ước.Huynh quên rồi''
   -  "Ngày nhỏ,ta từng quen ngươi sao?"
    - "Tại sao?Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"Tình cảm của y lại bị coi thường như vậy,người y yêu lại ghét y như vậy,y phải làm sao đây.Nội tâm y như thét gào hàng ngàn hàng vạn lần tại sao mọi người lại không cần y,mọi người đều muốn bỏ y.Trái tim y như vỡ tan thành ngàn mảnh,tình yêu của y đã không còn,người y yêu cũng thay đổi rồi,dù đã nhận ra nhưng y lại không thể chấp nhận được sự thật đó.
   -  "Vậy hãy coi như hai ta chưa từng quen biết đi,dù cho có gặp lại hãy coi nhau như người xa lạ,không còn quan hệ gì nữa''giọng nói mang theo sự mệt mỏi,mang theo sự bi ai vô tận.Y thấy thật mệt mỏi,y muốn từ bỏ dù biết rằng cả cuộc đời này y sẽ không quên được hắn nhưng hắn đã không cần vậy y làm sao có thể làm khác được nữa.Y quay người,dần bước về phương xa chỉ còn bóng lưng cô độc,bi ai đó tựa như thế giới này không còn ai khiến y để tâm tới nữa,như không còn ai có thể khiến bóng lưng ấy bớt cô độc nữa.
     Không hiểu sao khi nhìn thấy bóng lưng người đó xa dần hắn lại thấy trái tim mình nhói lên như có một điều gì đó rất quan trọng mà hắn lại quên mất,khiến hắn thấy thật khó chịu.
      Trong lòng một người đều có một cái rương,chứa trong đó kí ức cả đời.Ký ức này có thể là ngọt ngào,có thể là cay đăng.
      Có người đánh mất cả cái rương này và bản thân,không thể tìm được nữa.
      Có người khóa chặt cái rương này,nuốt chìa khóa,để mình không thể mở ra được,cũng không cho người khác chạm vào.
     Có người vẫn nắm chặt cái rương này trong lòng bàn tay,nói với mình là không được quên.
     Có người lại chôn thật chặt cái rương này xuống,chờ một năm nào đó.Xuân ấm khai hoa,xem có thể nở ra một đóa hoa kiều diễm hay không.
     Trong rương có thể là tình cảm của người,có thể là ngọt ngào và cay dắng lẫn lộn.
     Cái rương này của y vẫn còn nhưng của hắn thì đã mất.Liệu rằng hắn có thể tìm lại chiếc rương đã đánh mất đó không có lẽ chỉ có hắn mới rõ được điều đó.

'''''''''''''''''Hết Phần 1'''''''''''''''''''''''''''''''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro