Duyên Nợ----Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tới gặp chủ tử của y,người duy nhất mà y còn vướng bận trước khi rời đi:

-Chủ tử,thuộc hạ muốn rời đi,mong người thành toàn.

-Ngươi muốn đi đâu?

-Tới nơi có thể dung nạp thuộc hạ,nơi thuộc hạ có thể sống an bình suốt quãng đời còn lại.

-Vậy được,ta thành toàn cho ngươi.Ngươi còn trở lại đây không?

-Khi nào thuộc hạ có thể không vướng bận điều gì,thuộc hạ có thể sẽ trở lại thăm người.

-Hảo.Hôm nay hãy say một lần đi.

Đêm đó,họ uống rất nhiều cũng kể rất nhiều những chuyện trước đây.Đã thật lâu...thật lâu họ không được thoải mái chút hết mọi điều giống như hiện tại giống như ngày bé họ thường tâm sự với nhau vậy.Cuộc gặp nào rồi cũng sẽ đến lúc li biệt.

Y muốn nhìn thấy hắn lần cuối trước khi rời đi,muốn nhìn người y yêu trong hơn 10 này để y sẽ không còn tiếc nuối nữa.Khi tới căn nhà quen thuộc ấy,y lại không thể ngờ được,tim y tựa như vỡ vụn,người y yêu vậy mà đang ở bên người phụ nữ khác.Y thấy vị cô nương đó ngại ngùng bày tỏ tình yêu của mình với hắn nhưng y thật không ngờ người đó lại đồng ý.Không phải hắn nói hắn thích người kia sao,không phải hắn nói trong tim hắn sẽ không thể chứa được người khác.Sao giờ hắn lại nhận lời vị cô nương đó.Y đã chấp nhận hắn với người kia vì y còn hiểu người kia đã quan tâm hắn rất nhiều nhưng y lại không thể hiểu sao hắn lại có thể chấp nhận tình cảm của cô nương kia.

Nhưng y lại không biết,hắn đã hối hận,hắn đã nhận ra tình cảm của mình.Hắn muốn tìm y nhưng lại không biết một chút tin tức nào.Sau đó,hắn gặp người đàn bà đó,cô ta nói cô ta biết tin tức của y nhưng muốn cô ta nói thì hắn phải đáp ứng là nhận tình cảm của cô ta.Hắn chỉ giả vờ để có được tin tức từ ả đó thôi chứ hắn không hề có một chút tình cảm nào cả.

Trời đột nhiên đổ mưa,hạt mưa rơi xuống làm ướt y phục củ y,làm nhòe đi tầm nhìn của y.Mưa...hay là nước mắt y cũng không thể nhận ra được nữa.Hạt mưa như chứng tỏ cho một mối lương duyên đã đến hồi kết thúc.Y đứng đó cả một đêm,mặc cho nước mưa dội xuống,mặc cho thể trạng yếu ớt của bản thân.Y ở đó nhìn hắn hạnh phúc bên người khác cả một đêm,sau đó y lảo đảo rời đi.Y muốn rời đi nơi này,bỏ đi thật xa y không muốn ở lại nơi này dù chỉ thêm một chút nào nữa,y đã thật sự chết tâm rồi.Tầm mắt y mờ dần,mờ dần cho tới khi y không thể nhìn thấy gì nữa.

Tỉnh lại,thần trí còn hơi mơ hồ khiến y chưa kịp nhìn xung quanh thì một cơn đau ập đến y lại ngất khi.Tới khi tỉnh lại,y thấy một nam nhân đang ngủ gục ở bên cạnh mình.Y cử động thân mình muốn ngồi đậy thì có tiếng nói chợt vang lên:

-Ngươi hãy mau nằm xuống đi,thể trạng ngươi rất yếu không thể cử động mạnh được.Ngươi làm ta thật lo lắng,có chuyện gì mà ngươi lại dầm mưa như vậy.Ngươi không muốn sống nữa sao?

Chưa kịp định thần y đã rơi vào một cái ôm thật chặt,y muốn đẩy ra nhưng lại không có lực.Thấy y có ý giẫy giụa người kia càng xiết chặt vòng tay hơn.

-Diễm,ta không sao.

-Ngươi còn nói nếu không phải ta nhìn thấy thì ngươi đã chết rồi,ngươi có biết không hả.Ngươi bao giờ mới có thể quan tâm đến bản thân mình đây.

-Nếu ta không quan tâm không phải còn có ngươi hay sao.

-Phải,ta sẽ luôn ở cạnh chăm sóc cho ngươi. Ngươi mau nằm xuống nghỉ ngơi đi,ta sẽ tìm mọi cách để chữa khỏi cho ngươi.

-Ân.

Không gian yên tĩnh trở lại,y cảm thấy rất mệt sau đó thiếp đi lúc nào không hay.Trong mơ màng,y thấy bản thân bị đưa tới một không gian vừa lạ lẫm lại thật quen thuộc.Bất ngờ y nhìn thấy hắn,thấy hắn khi còn nhỏ,thấy hắn đang nô đùa cùng một đứa nhỏ.Vậy mà y lại mơ về quá khứ của bản thân.Y dõi mắt nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ đó.

-Minh ca ca,huynh nhìn này,đệ có thể khắc chân dung huynh rồi này.Huynh coi!

-Đệ thật giỏi,chẳng mấy chốc đệ sẽ giỏi hơn ta.

Đứa nhỏ nhìn lớn hơn đang giúp đứa nhỏ hơn lau đi mồ hôi trên trán,cưng chiều khẽ xoa đầu đứa nhỏ

-Đệ coi này,nhìn đệ nhem nhuốc hết cả nhanh trở về tắm rửa đi.

Y đi theo chúng trở về.Thấy hắn vì lo sợ y sẽ bị phụ mẫu trách phạt đã bảo vệ y.Nhìn chúng quan tâm nhau như vậy,y thấy rất vui chí ít y có thể thấy hắn và y ngày nhỏ đã từng gắn bó như vậy.

-Minh ca ca,đệ mỏi chân lắm rồi,chúng ta đang đi đâu vậy.

-Đệ mỏi chân rồi à.Lên đây huynh cõng đệ.

-Ca đưa đệ đi đâu vậy?

-Tới một nơi đệ chắc chắn sẽ thích.

Đó là ngọn đồi tràn ngập hoa đào,từng cánh hoa rơi khẽ khàng xuống,ngợp một vùng trời.Sắc xanh của cỏ cây hòa cùng săc hồng của cánh hoa đào tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng,thật yên bình.

Không chờ đứa trẻ lớn hơn kia thả xuống,đứa bế kia đã nhảy xuống,chạy lại chỗ có nhiều cánh hoa đào rơi xuống,nô đừa với đám chim chóc ở đó.Tiếng cười trong trẻo phát ra từ cánh môi nhỏ xinh của đứa nhỏ.

-Ca ca nơi này thật đẹp.

Đứa bé còn lại chạy tới chỗ đứa nhỏ đang nô đùa, nói:

-Đệ có thích nơi này không?Ta nghe nói có một vương quốc gọi là Đào Hoa quốc.Nơi đó có rất nhiều hoa đào.Lại có khá nhiều truyền thuyết nữa.

-Thật sao,nơi đó ở đâu. Đệ muốn tới đó.

-Ân.sau này huynh sẽ đưa đệ tới đó.

-Hứa nhé,huynh không được quên đâu đấy.

-Ân,huynh hứa với đệ.

-Vậy huynh kể cho đệ nghe truyền thuyết về nơi đó đi.

Đứa bé khẽ tựa vào vai đứa lớn,nghe đứa lớn kể chuyện.

-Huynh nghe nói,nơi đó vốn không được gọi tên như vậy nhưng do ngày xưa có một vị phu nhân vì bị mất nước.Nhan sắc của bà làm lay động trái tim quân vương nước xâm lấn và rồi vị quân vương đó ép bà phải làm phu nhân của hắn ta nhưng vì bà đã có trượng phu của mình bà không muốn để trinh tiết của mình mất đi nên đã tự sát.Hai má của bà lúc nào cũng hồng như cánh hoa đào vì để tưởng nhớ bà người dân đã trồng rất nhiều hoa đào ở nơi bà tự vẫn.Từ đó người ta gọi bà ấy là Đào Hoa phu nhân.Đoi lứa yêu nhau nếu hái cành đào trao tặng cho nhau thì sẽ được vị phu nhân đó chúc phúc sẽ mãi được bên nhau.Còn có một sự tích nữa do người nơi đó đồn thổi.Khi xưa vào ngày đào hoa nở rộ,mọi người tới cây hoa đào lớn nhát đó hái cành hoa đào để tặng người yêu,mong sẽ nhận được chúc phúc của vị phu nhân đó.Thì hôm đào hoa nở rộ nhất,có hai nam tử tới nơi đó,mọi người ở đó bần thần khi thấy vẻ đẹp của hai nam tử đó.Vẻ đẹp giống như của tiên nhân,họ chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy.Một nam tử ngồi xe lăn,còn người kia thì đẩy chiếc xe lăn đó.Họ thấy vị nam tử đẩy xe lăn khẽ nhấc mình phi thân lên hái cành đào đẹp nhất xuống tặng cho nam tử ngồi xe lăn kia.Mọi người rất kinh ngạc nhưng lại không thấy nó đáng khinh bỉ,họ thấy vị ngồi trên xe lăn đó khẽ nâng tay nhận cành đào mà nam tử kia tặng sau đó thấy họ rời đi ngày một xa.Họ cũng không biết đó có phải là mình đã nằm mơ hay không nhưng đó là khoảnh khắc là kí ức mà cả cuộc đời này họ không quên được.

-Ca ca,câu chuyện đó thật hay nhưng không biết hai nam tử đó như thế nào nhỉ!

-Điều này ca ca cũng không biết.

-Ca ca,đệ muốn ngủ,khi nào về huynh nhớ gọi đệ.

-Ân,đệ ngủ đi.

Sau đó gia đình hai nhà phải rời đi vì có chiến tranh xảy ra.Giữa trời đầy tuyết đó năm đó,cha mẹ chúng đã bị giặc giết chết đáng lẽ chúng cũng sẽ chết nhưng rồi có người đã cứu chúng,đưa chúng đi và rồi chúng không còn ở cạnh nhau nữa.Chiến tranh đã cướp đi người thân của chúng,cướp đi hạnh phúc của chúng.

-CA...ca ca...ca ca...

-Quân,ngươi tỉnh,tỉnh lại,ngươi làm sao thế.

Y chợt mở bừng đôi mắt,mồ hôi túa ra,gương mặt tái nhợt,y run lên nhưng rồi lại rơi vào vòng tay thật ấm áp.

-Diễm,ta mơ về ngày nhỏ,ta thấy cha mẹ ta...họ...bị người ta giết...họ...ta...

-Đừng,đừng nói,chỉ là mơ thôi,không sao đâu.Có ta ở bên cạnh ngươi.

Y ở nơi này một thời gian,y luôn trông mong hắn sẽ tìm y nhưng rồi chỉ nhận lấy nỗi thất vọng.Chỉ có Diễm ở bên cạnh y,quan tâm y,dù y biết rằng Diễm yêu y,luôn giúp đỡ y,đối xử với y rất tốt nhưng y không thể đáp lại chỉ có thể cô phụ.Sau đó,y yên lặng rời khỏi vì không muốn Diễm phải bận tâm về y nữa,muốn Diễm có thể từ bỏ y. Y trở về nơi ngày xưa họ ở,nơi có những kí ức tột đẹp của họ.

Nhưng y không biết hắn đang điên cuồng tìm y ở khắp nơi nhưng y vẫn bặt vô âm tín.Hắn tựa như muốn điên lên,ả kia lừa hắn thực ra ả ta không biết một chút tin tức nào của y.Thật đáng hận.Hắn đi tìm chủ tử của y,hỏi hắn về tin tức của y,nhưng người đó lại nói không biết.Hắn tuyệt vọng,hắn hối hận,hắn muốn xin lỗi y,muốn bù đắp mọi lỗi lầm nhưng lại không thể tìm thấy y.Hắn dò hỏi tung tích của y như vậy.

Một năm.Hai năm.Ba năm vẫn không có một chút tin tức.Người hắn tiều tụy đi trông thấy,giờ ai có thể nhận ra hắn của khi trước nữa.Ngày ngày,hăn uống nhiều rượu để quên đi tất cả nhưng khi càng uống hắn lại càng tỉnh táo.

Một ngày,hắn có được tin tức của y,hắn phi ngựa đi không ngừng nghỉ chỉ mong gặp được người hắn yêu.Nhưng rồi hi vọng bao nhiêu lại nhận về nỗi thất vọng bấy nhiêu.Y đã rời đi nơi đó đã được hai năm rồi,hắn tuyệt vọng,hắn không thể tìm thấy y.

Hắn đi rất nhiều nơi,tới rất nhiều chỗ chỉ mong có thể gặp lại người kia.Cứ như vậy mà tìm kiếm trong vô vọng,người kia tựa như bốc hơi khỏi trên thế giới này.Hắn có lẽ sẽ mãi không tìm thấy mang theo nỗi ân hận,day dứt,đau đớn mà sống cho tới khi rời khỏi thế giân này.

Nhưng có lẽ ông trời không phụ lòng người đã biết ăn năn,hối hận chỉ là trừng phạt chứ không chia cắt.Một ngày,hăn tới được ngọ đồi toàn hoa đào,ở đó hắn thấy một nam nhân vận bạch y đứng ở đó,ánh mắt nhìn xa xăm mà khẽ nở nụ cười.Tim hắn đập rộn lên như không tin vào mắt mình,hắn dụi dụi mắt nước mắt chảy dài tren gò má anh tuấn của hắn.Hắn cuối cùng cũng tìm thấy được y rồi.Hắn chạy tới,ôm người đó vào trong lòng khẽ thì thào

-Ta rốt cuộc cũng tìm thấy ngươi rồi.Quân,ta xin lỗi,hãy tha thứ cho ta nhé.Chúng ta làm lại tất cả được không dù cho bây giờ ta không có nhớ mọi chuyện trước kia nhưng ta sẽ nhớ ra được.Hãy ở bên cạnh ta nhé,đừng rời bỏ ta nữa có được không?

-Ân,từ lâu ta đã không còn hận huynh nữa cũng phải là từ trước tói giờ ta cũng chưa từng hận huynh.Vậy nên chúng ta hãy trở về như ngày xưa được không?

-Ngươi đồng ý,ta thật rất vui.Quân,cảm ơn ngươi.Dù cho ta không biết trước kia chúng ta bên cạnh nhau như thế nào nhưng ta sẽ không phạm sai lầm ngốc nghếch đó nữa.

Khi y rời xa khỏi hắn,y dù rất nhớ,rất muốn gặp hắn nhưng y lại sợ,lại sợ hắn sẽ từ chối.Thời gian trôi qua,y đã không còn hận hắn nữa chỉ còn lại sự nhớ nhung.Y vốn nghĩ rằng sẽ sống nốt quãng đời còn lại ở đây nhưng hắn đã tới vậy y sẽ không còn cô độc nữa.Có lẽ ông trời đã không muốn họ rời xa nhau mới có thể cho họ ở bên cạnh nhau như vậy.

~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro