Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào hôm chủ nhật , tôi và anh đi chơi với nhau . Nào là đi vô rạp chiếu phim , vừa ăn bỏng ngô vừa xem , nào là các chỗ chụp hình đôi với nhau . Mỗi lần anh dẫn tôi đi chơi đều là nhưng nơi tôi chưa từng tới . Tôi tự hỏi với lòng rằng anh ấy có thích tôi ? Hay chỉ xem tôi như đứa em gái ? Bối rối trong lòng về cảm xúc đó nên tôi không thể kiềm được mà nói ra .

"Anh Mạc Thần này ! Em thật sự thích anh nhưng không phải kiểu em gái nói với anh trai mà là một cô gái bộc lộ cảm  xúc của bản thân đối với anh."

Anh sững người ra nhìn tôi , đây là lần đầu tôi nói thích với một người nên đến tôi cũng hơi bất ngờ.

"Ngay cả bản thân anh cũng thích em lắm , tiểu Du à! Đợi đến lúc em tròn 18 tuổi anh sẽ rước em về bên anh."

Trong lòng ngực tôi , trái tim như đang nhảy nhót muốn bay ra khỏi , lời hứa đó đã làm tôi không muốn quên và mang một hi vọng to lớn về lời hứa của anh .

Năm tôi 12 tuổi , anh 17 tuổi

Cứ như thế thời gian trôi qua . Xuân hạ thu đông trong năm đi qua rồi lại đến . Bây giờ đã là mùa thu tháng 7 , cái mùa mà tôi khó quên nhất trong cuộc đời mình . Cảnh ngàn lá vàng rơi xuống bao phủ cả mặt đất như một cơn bão lá , và trong tháng này có ngày sinh nhật của Mạc Thần .

Vào sinh nhật năm nay của anh ấy , tôi chuẩn bị một món quà rất đặc biệt dành tặng cho anh . Anh từng nói với tôi rằng anh rất thích sợi dây chuyền có đính viên đá xanh da trời trông vô cùng đẹp mắt khi nhìn gần . Tôi đã để dành tiền mà mua dây chuyền đó dành riêng tặng mỗi anh . Mong anh sẽ thích nó .

Trước hôm sinh nhật của anh cỡ 3 ngày , tôi hẹn với anh đúng vào ngày 28 cả hai sẽ có mặt tại khu vườn lá vàng phía sau căn nhà . Tôi trang trí bằng những chiếc lá vàng , xanh để anh có một sự bất ngờ to hơn nữa .

Đến ngày đấy , tôi mặc bộ đầm trắng lồng lộng, có đeo ruy băng sau lưng , còn trên tay tôi cầm một hộp quà có sợi dây chuyền . Đứng đợi anh từ 14h đến tận 17h vẫn mãi không thấy bóng dáng của anh , nhưng tại sao tôi vẫn chờ anh đến để trao tặng món quà mà bản thân tôi dành hết tấm lòng . Đằng xa , mẹ tôi đi lại liền ôm chặt lấy tôi không rời .

"Sao con lại đứng đây một mình chứ ? Làm mẹ đi tìm con nãy giờ !"

"Con đứng chờ Mạc Thần . . con hứa với anh đến đây để tặng quà . . .Nhưng . .con vẫn . . không thấy anh ấy . . . "

Đôi mắt tôi cay cay như muốn òa khóc thật nhanh , vừa cầm hộp quà mà tay tôi cứ run run . Cuối cùng bản thân không kiềm chế được, giọt nước mắt rơi xuống món quà . Cái gì chứ !? Rõ ràng tôi kiềm lòng để không phải khóc nhưng cớ sao nước mắt chảy ? Mẹ tôi đưa tay xoa đầu tôi .

"Con gái của mẹ à ! 2 ngày trước gia đình của Mạc Thần đã đặt vé máy bay và chuyển công tác sang nước Anh rồi con . Nên giờ con chờ thì cũng vô ích thôi !"

Cảnh vật bây giờ bỗng tĩnh lặng sau khi mẹ tôi nói . Trong lòng cảm thấy trống vắng, như bị thứ gì đó bóp chặt lấy , không thế thoát ra được . Chợt mình , cơn gió lướt nhẹ cuốn theo nước mắt tôi đi . Lúc này ngay trong đầu tôi không một chút suy nghĩ gì liền chạy vụt về nhà , vừa chạy vừa khóc .

Về tới nhà tôi liền vào phóng và khóa chặt cửa lại . Tại sao chứ ? Tại sao anh ấy hứa bên cạnh tôi , không để tôi một mình cơ mà ? Ha. .! Đúng là lời hứa mây bay . Vừa cười vừa khóc thế này tôi lại thấy bản thân chả khác nào một đứa con gái bị bệnh tâm thần , tự cười lên sự tin tưởng ngu ngốc của chính tôi .

Tôi đi lại tủ đồ , thứ chứa đựng bao kỉ niệm , những món quà , bức ảnh tôi và anh chụp chung với nhau , tôi liền cất trong hộp tủ kĩ càng . Và khóa tủ thật chặt để những thứ chứa kỉ niệm cùng với anh không bao giờ khiến tôi nhớ lại . Cũng nhờ anh mà tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn , ít dựa dẫm vào ai và càng không nên tin lời hứa của một ai khác .

Cứ như vậy mà nửa năm đã trôi qua nhưng bây giờ lúc này lại khác . Tôi không mềm yếu khi xưa dễ tin lời nói . Cũng ngay khi đấy tại khu vườn , tôi đã gặp Nhan Cẩn Phong . Anh ta lớn hơn tôi khoảng chừng 2 tuổi , trông anh khác hẳn chả giống " người xưa " nên tôi và anh cũng dần bắt chuyện làm quen với nhau rồi trở thành bạn bè .

Nghe nói ba mẹ của tôi và của anh ta là bạn tốt của nhau . Họ gửi Cẩn Phong về nước H vì không có thời gian chăm sóc cho anh ấy , còn họ ở bên tận nước Úc . Hiện giờ chúng tôi đang ở chung một nhà , ngồi chung một bàn ăn , cái cảm giác của ngày xưa như muốn ùa về trong tôi . .

Năm tôi 14 tuổi

Tôi trở thành Hoa Khôi của trường Starlight Night được nhiều người yêu mến , hâm mộ . Cẩn Phong học chung cùng tôi , hai đứa tôi luôn quấn quýt lấy nhau nên không biết từ khi nào mà tôi và Cẩn Phong được mọi người mệnh danh " Cặp đôi Truyền thuyết " . Mặc dù tôi với Phong lên tiếng nhưng thôi thì vẫn để họ ủng hộ .

Khi tan trường , Cẩn Phong liền chạy đi trước khiến tôi hoang mang . Bước ra giữa sân trường , tôi thấy Phong quỳ xuống trên tay cầm một bó hoa hồng .

"Cẩn Lạc Du !! Anh thích em mong em làm bạn gái của Nhan Cẩn Phong anh !"

Tôi đơ người không biết trả lời sao để anh không phải buồn rầu rồi dần chúng tôi thành người lạ . Ngay lúc này tôi tự hỏi nếu Mạc Thần bắt gặp được giây phút hiện giờ liệu anh sẽ có hành động như thế nào ? Đôi mắt tôi như muốn rơi lệ , vì Cẩn Phong tỏ tình với tôi hay tôi điên khùng đi nghĩ tới hắn ta ? Thấy tôi như muốn khóc , Cẩn Phong liền đi lại ôm lấy tôi vào lòng , anh cúi xuống khẽ nói vào tai tôi .

"Em yên tâm đi , anh biết em sẽ không tin vào lời hứa thế nên anh lấy mạng mình ra thề luôn yêu em và bảo vệ em ."

"Cẩn Phong à , em cảm ơn anh đã ở cạnh em . Vì vậy em không thể làm bạn gái của anh . ."

Một cảm giác rất yên tâm khi dựa vào anh , nhưng tôi lại đi nghĩ có thứ gì đó đáng sợ xảy ra trong tương lai của anh chỉ vì một lí do yêu tôi nên tôi không thể chấp nhận tình cảm của anh được .

" . . . .vậy em vẫn cho phép anh yêu và bảo vệ , bên cạnh em đúng chứ ?"

Gì cơ ? Mặc cho tôi từ chối nhưng anh vẫn quyết bên cạnh tôi ? Tôi lấy tay đỡ lấy giọt nước mắt của bản thân rồi mỉm cười ngước lên nhìn anh.

"Có thể em không làm người yêu của anh nhưng ít nhất anh có thể ở bên em , cùng em đi mọi nơi . Và làm anh trai của em ."

Ngay khi đó xe của ba tôi đi ngang qua , anh liền nắm chặt tay tôi , dắt tôi vô ngồi trong xe , rồi khi tôi vào thì anh mới ngồi xuống và đóng cửa xe lại .

CÒN TIẾP=>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro