Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: 
Thôi kệ, bây giờ tôi chỉ biết làm sao để kéo thời gian dài ra một chút, được từng nào hay từng ấy. Mà ít ra, trước lúc chết bản thân phải biết được vì sao ả lại muốn lấy mạng tôi và cả khuôn mặt này nữa! Thế rồi, tôi cất giọng hỏi ả:
" Chàng mà cô nhắc đến là ai? "
" Ngươi không biết sao? Chẳng phải hôm qua chàng đã cứu ngươi thoát khỏi tay của Dương Kì Nhân đó còn gì? Ngươi đừng làm bộ làm kịch với ta? Là ngươi quyến rũ chàng, cướp mất chàng. Lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu. haha"  Cô ta tức giận, đáp.
ÔI trời đất ơiii!!! Vậy là hôm qua mình được cứu sao?  Thật không vậy?? Hắn có bộ dạng thế nào? Có đẹp trai không? Aaaaaa!!! Thật Không ngờ bổn cô nương ta đây lại được cứu, bao nhiêu năm gặp xui xẻo cuối cùng cũng có lúc được may mắn. Giờ đây tôi không muốn chết, tôi còn chưa được thấy ân nhân của mình nữa mà. Không được, mình phải mạnh mẽ lên. Nhưng tôi làm được gì bây giờ? Vẫn chỉ là đứa con gái chân yếu tay mềm, huống hồ ả ta còn là ma, ả chỉ cần búng tay 1 cái thôi là tôi có thể tan biến thành cát bụi rồi. Phải làm sao bây giờ?? Trời ơi!! Cái đầu của tôi, trí thông minh chạy đi đâu rồi chứ?
Trong lúc tôi đang luống cuống vò đầu bứt tóc để suy nghĩ tìm cách thoát khỏi, không ngờ ả đã bước đến chỗ tôi rồi. Bàn tay ả nhanh như thoắt, thoáng cái đã bóp lấy cổ tôi rồi nhấc bổng cơ thể tôi lên. Máu ở tay ả dính lên cổ tôi, nó nhớp nhớp, tanh tanh làm sao. Một tay bóp cổ tôi, một tay đang dần dà vuốt ve khuôn mặt tôi, nâng niu nó như một báu vật.
Tôi lúc này không ngừng dẫy dụa, đôi chân cứ đạp phanh phách trong không trung, bị bóp cổ cho nên cách lấy hơi thở của tôi cũng khó khăn hơn, cái cổ tôi bị ả xách lên cao như muốn đứt rời ra khỏi cơ thể vậy, đau đến tột cùng. Càng lúc càng nghẹt, hơi thở của tôi dần yếu đii, trong cơn mê man đứng giữa ranh giới của cái chết, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, thơm nhẹ, ngọt ngào của hoa Nhài.
Cơ thể tôi hình như đã được thả ra và đang rơi giữa không trung, khôngg, hình như được ai đó đỡ lấy.
Tôi cố gắng mở mắt ra xem chuyện gì? Là ai đã cứu tôi. Nhưng cố gắng mãi vẫn không thể nào mở nổi. Chỉ he hé xuyên qua màn đêm tôi thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một chàng trai vạm vỡ , có sức quyến rũ vô cùng, trên người mặc 1 bộ y phục màu trắng theo cách cổ trang. Mái tóc màu bạch kim đang bay phấp phới và che đi một ít khuôn mặt, nhìn thoáng qua có vẻ rất đẹp trai , cái vẻ đẹp thoát lên sự thanh tú của các bậc công tử con nhà giàu. Mùi hoa Nhài vẫn phảng phất đâu đây và rồi tôi  đang chìm trong bóng đêm chơi vơi, lạnh lẽo, cô đơn của bản thân. Vẫn đâu đây, tôi vẫn cảm nhận được cái giá rét đang truyền đến khắp cơ thể mình nhưng đã được chặn lại bởi cái ôm của ai đó. Cơ thể tôi dần dần ấm lại, cũng là lúc tôi hoàn toàn thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro