CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ma sợ ánh sáng, nếu tôi bật đèn, chắc chắn nó sẽ sợ và không đeo bám tôi nữa. Vậy là cả đêm hôm ấy tôi đã bật hết bóng đèn trong nhà lên và chui vào phòng ngủ. Nhắm mắt trong cơn sợ hãi, dằn vặt một hồi lâu. Quay hết bên, quay sang bên nọ tôi vẫn không tành nào ngủ được. Thấy bực bội và nóng trong mình, tôi liền đi tắm mà không nghĩ ngợi gì cả, vừa mới ngẩng mặt lên để ngắm vẻ đẹp của mình trong gương, tôi giật mình kinh hãi khi thấy người trong gương không phải là tôi. Là một cô gái tóc dài , đầu bù xù, da trên gương mặt đã bị lột bỏ , máu cứ chảy tí tách rồi rớt xuống bồn rửa mặt. Hai con mắt đã bị ai đó khoét chỉ còn lại 2 hốc mắt trống rỗng đến ghê tởm. Đôi bàn tay gầy gò, ở đầu ngón thì bị đập bẹp như bị cái xe lu đằn qua vậy. Cô ta đưa tay về phía tôi, hình như là muốn bóp cổ tôi cho đến chết. Không chỉ thế, cái lưỡi của ả đã biến thành con mãng xà tinh trắng muốt đang lè lè cái lưỡi như muốn hút sức sống trên người tôi. Giờ đây, tôi chẳng ý thức được gì nữa, vơ được cái gì thì ném cái đấy, ném về phía ả một cách mạnh bạo và điên cuồng.
" Choanggg"....
Tấm gương trên tường đã bể. Nhưng rồi trong tíc tắc nó lại trở về trạng thái ban đầu vẹn nguyên không 1 vết xước,  hình ảnh cô ta vẫn hiện lên, ả mặc một chiếc váy trắng đã cũ kĩ, rách rưới, tả tơi nhưng giờ đây nó đã không còn màu trắng nữa rồi, mà đã được nhuốm thành màu đỏ của máu người. Cô ta nói với tôi bằng cái giọng ngọt ngào, từ tốn như đang dỗ dành trẻ con vậy :
" Mặt của ngươi đẹp lắm! Lại đây, lại đây cho ta xem nào"
Tôi giờ đây đã chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa !  Chân cứ run lẩy bẩy mà lùi về phía sau, tay vẫn cố mò mẫn tìm được thứ gì thì ném thứ đấy để giành lấy chút an toàn cho bản thân.
Nghe vậy, đáy mắt tôi hiện lên tia bàng hoàng hốt hoảng và cất giọng hỏi lại ả, cái giọng của tôi lúc này đã biến chuyển lạ, không phải bình tĩnh, chắc nịch như mọi khi mà trong đó xen lẫn có chút sợ hãi, lo lắng và run run :
"Cô ... Cô là ai? Tại sao lại đến tìm tôi. Tôi có làm gì cô đâu ? "
Cô ta hơi nghiêng đầu, có vẻ suy nghĩ một điều gì đó xa xăm nhưng chưa được bao lâu, ả dứt khoát ngoảnh khuôn mặt thẳng về phía tôi đang đứng, những âm thanh " roạt roạt" của xương cốt lâu ngày không hoạt động vang lên trong cái tĩnh lặng làm tôi rùng mình, tiếng cười của ả cứ thế oang oang, vang dội như muốn làm nổ tung hết mọi thứ quanh đây. Từ trong tấm gương kia, ả từ từ nhấc 2 chân lên, động tác giống đang cố trèo qua cái rào cản trước mặt để tiến gần tôi. Và rồi ả đã trèo qua một cách nhẹ nhàng...
Ả bước ra ngoài,  đối diện với tôi:
" Ta là ai ư? Ta cũng không biết nữa! Ta chỉ biết ta cần da ngươi, cần khuôn mặt ngươi để chàng yêu ta, yêu ta mãi mãi! Hahaha " Cô ta đáp.
Gì chứ, đến bản thân mình cũng không nhớ sao? Ả bị gì cái quái thì thế? Ma mà cũng bị điên à? Trời!!!! Nhìn bộ dạng của ả bây giờ chẳng khác gì một kẻ tâm thần mải miết trong cơn mê muội của tình yêu! Nhưng tại sao ả cần khuôn mặt tôi? Rồi còn cả cái tên " chàng" mà ả nhắc đến là ai? Tôi có liên quan gì đến hắn đâu chứ? Không lẽ... Người mà ả nhắc đến là cái tên ở tấm thiệp hôm qua???
Ôi MẸ ƠI !! Cái quái gì đang xảy ra???
Sao tôi chẳng biết cái gì thế này. Tôi có nợ ai à? Hết kẻ này rồi đến kẻ khác tìm tôi đòi mạng vậy chứ? Thật nực cười mà. Trước kia, tôi đã từng mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cái chết của mình, ấy vậy mà tôi không ngờ rằng bản thân lại sắp phải chết dưới 1 con ma điên như ả, bản thân tôi cũng thật oan uổng và tội nghiệp biết bao. Số phận tôi có phải quá đáng thương rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro